#5 - End.

494 41 2
                                    

Dưới sự chăm sóc tận tình của EunSung, SooHyun đã không còn ốm nữa rồi.

Và ngày hôm sau Lee SooHyun đã đi học trở lại. Lần trở lại trường, lớp lần này có chút khác biệt. Không biết vì lí do gì mà mọi người đều nhìn cậu, tụm lại mà xì xầm xì xầm bàn tán cái gì đó về cậu. Cậu chỉ thấy lạ nhưng cũng bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán ấy mà đi tới lớp. Nhưng mà khi vừa mở cửa lớp, tất cả mọi người đồng loạt nhìn cậu. Soohyun vừa bất ngờ vừa hoang mang mà đi về chỗ ngồi của mình. Lớp phó NaEun từ bên ngoài đi vào lớp, thấy cậu liền đi lại.

"SooHyun à, cậu đỡ hơn chưa?"

Cậu gật đầu rồi nói.

"Tôi khoẻ rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Không biết cậu đã biết chưa... Ừm... "

Cậu nhíu mày trước lời nói có chút ngập ngừng của Lớp phó NaEun.

"Có chuyện gì muốn nói sao?"

"À thì... Tớ nghĩ đây không phải lúc thích hợp để nói cho cậu nghe đâu."

"Nói."

Giọng điệu có phần đanh thép ra lệnh cho cô, chứng tỏ cậu đang rất khó chịu việc NaEun cứ nói năng không rõ ràng. Trước cái thái độ ấy của cậu, NaEun thở dài rồi cũng chịu nói ra.

"Có tin đồn rằng cậu và tiền bối Jung EunSung đang hẹn hò vào hai ngày nay rồi đấy!"

Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì bị đồn mà là do đồn đúng quá nên ngạc nhiên. Nhưng dù sao thì cậu cũng không thích bản thân thành tâm điểm chú ý của trường ngay lúc này.

Cậu lí nhí.

"Vậy sao... "

"Ừm!" - "Nhưng mà chắc không có chuyện đó đâu ha SooHyun!"

NaEun tiếp tục bồi thêm một câu, cậu chỉ im lặng nhìn cô mà không trả lời. Tiếng chuông reo, mọi người đều ổn định lại chỗ ngồi hết để chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Trong giờ, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa, không có chút tập trung nào trong giờ học cả. Thấm thoát cũng tới giờ ăn trưa, cậu cùng NaEun tới căn tin của trường lấy cơm, suốt dọc đường mọi người cứ nhìn cậu rồi xì xầm xì xầm trông nhức nhức cái đầu. NaEun đi cùng cậu thì không khỏi lo lắng, mà suốt dọc đường tới căn tin cô có lườm liếc mấy người đang chỉ trỏ hay bàn tán gì đó sau lưng cậu. SooHyun biết cô Lớp phó này đang làm gì ở sau lưng mình nhưng cậu vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh như tiền ấy mà đi tới căn tin một cách suôn sẻ (nhờ NaEun).

Khi đi tới lấy cơm, cậu không may va phải một tiền bối. Cậu hiểu chuyển nên đã cúi đầu xin lỗi truớc nhưng vị tiền bối kia có vẻ như không muốn để yên cho cậu, anh ta bắt đầu giở thói bắt nạt hậu bối mà túm lấy cổ áo của cậu mạnh bạo kéo lên, quát lớn.

"Đ*T M* MÀY KHÔNG CÓ MẮT HẢ THẰNG CHÓ !!!"

Mọi người nghe tiếng ồn phát ra thì nhanh tay nhanh chân bu lại như lũ kiến tìm thấy mồi nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ cậu. Vì họ sợ mình sẽ bị liên lụy, bị đánh như cậu với lại vị tiền bối này thường xuyên được xướng tên trên bảng thông báo của trường về việc bạo lực học đường lắm, cho nên họ mới ái ngại về việc đứng ra nói giúp cho cậu.

[ Fanfic Checkmate ] BÌNH YÊN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ