[ObiKaka] Mảnh xương bạch ngọc

1.7K 77 7
                                    

Hiện đại, Kakashi mắc bệnh nan y.

Tác giả: Tôi cứ cảm giác có chỗ nào kì kì, nhưng mà tôi buồn ngủ lắm rồi. *giọng hùng hồn* ngày mai tôi sẽ trồi lên sửa sau.

Phần 1: https://candle-the-beauty.lofter.com/post/1dce6940_ef4003cd

Phần 2: https://candle-the-beauty.lofter.com/post/1dce6940_ef44e8bb

BGM: Without you I am dying - painless destiny

Truyện dịch, đăng tải lại chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ xóa truyện trên wattpad, đặt và không giải mật khẩu cho bất kì ai ở wordpress sau 7 ngày đăng truyện. Nếu bạn đến trễ và muốn đọc truyện vui lòng tự giải mật khẩu vì mình sẽ không công khai nữa.

.

01.

Hatake Kakashi ba mươi mốt tuổi và đang chống chọi với căn bệnh quái ác suốt tám năm. Cậu nhanh chóng trở nên suy kiệt, vóc người gầy gò, đầu không còn bao nhiêu tóc, chỉ còn sót lại đâu đó vài sợi bám chặt lấy da đầu như chiếc gối bông rách nát. Obito không thể nhìn cậu như vậy thêm được nữa, anh mua một lúc rất nhiều mũ, vô vàn kiểu dáng. Kakashi đội lên đầu rồi cũng không còn cơ hội hái xuống nữa.

Sau này Obito cũng quyết định cạo trọc đầu, cái đầu tròn trịa khiến Kakashi cười mãi không thôi. Anh bắt đầu cùng sẻ chia đống mũ kia cùng người mình yêu, vừa chọn lựa vừa phán nàn không có hai chiếc mũ nào là cặp đôi. Kakashi vuốt chóp mũ lông hình tròn của cái mũ trên đầu người yêu rồi nhấc nó lên, chạm vào cái đầu tròn căng của anh, lại bật cười thành tiếng. Obito ngắm nhìn người yêu, vô thức cười theo, hệt như đồ ngốc.

Cách đây hai năm trước Kakashi đã phải cắt đi chân của mình vì tế bào ung thư lây lan hoàn toàn bắp chân trái. Nhưng mà cậu đã có thể sử dụng thành thạo nạng, cho dù một ống quần bị rỗng thì thiên tài như cậu vẫn có thể đi đứng tự nhiên. Trong giai đoạn mới vừa phải nhập viện thì cậu vẫn có thể đi đến quầy bán quà vặt ở dưới lầu để mua bánh đậu đỏ cơ mà, ngồi đợi nửa đêm Obito hấp ta hấp tấp mang cơm đến còn có thứ đãi anh ấy nữa chứ.

02.

Một buổi chiều ấm áp nọ. Khó được hôm thời tiết tốt, Obito xin nghỉ một ngày, quen cửa quen nẻo bước vào bệnh viện đến phòng Hatake Kakashi. Kakashi lúc ấy đang ngủ, lông mày khẽ nhíu lại, trong mơ vẫn cảm thấy xương rất đau có đúng không. Obito khẽ khàng ngồi bên giường nắm chặt tay người, nhìn chằm chằm đến thơ thẩn ngẩn người. Ánh mặt trời êm ái chiếu trên khuôn mặt khiến Obito cảm thấy rất dễ chịu. Anh cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi nên nhẹ nhàng rút khỏi tay Kakashi, dời người về phía sau một chút để không vô thức đè trúng Kakashi. Lúc này Kakashi trùng hợp tỉnh, cậu dụi dụi con mắt, khẽ lẩm bẩm gọi: Obito.

"Ơi, anh đây." Obito bỗng nhiên tỉnh hết cả người. Anh kiên nhẫn nhìn về phía Kakashi, đối phương vẫn còn mơ màng, câu gọi kia bất quá cũng chỉ là theo phản xạ. Kakashi gật gù một lúc lâu mới nhìn về phía Obito, ánh mắt trở nên mềm mại. Cậu khựng một chút, đáp: "Obito, em muốn phơi nắng có được không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

OBKKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ