"Con bé bị thương nặng vậy mà lại không chết, nếu là người bình thường thì đã thăng từ lâu rồi nhỉ.....?
" Thì con bé này cũng có phải là người bình thường đâu.... Là một trong những sản phẩm của của Tiến sĩ điên thì làm sao có thể là người bình thường được. "
"Tại sao hiệp hội anh hùng lại giao cái cục rắc rối này cho chúng ta chứ, trường học này chưa đủ bận hay sao? "
"Chịu thôi, dù ta có muốn trả lại thì họ sẽ lại lấy lí do là: không phải trường chính là nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của thế giới sao? Rồi sau đó sẽ tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho chúng ta. "
"Chết tiệt!! "
"Thôi nào, thôi nào.... Hạ hỏa đi.... Anh mà cứ tức giận như vậy là mau già đó, mà già thì làm gì tìm được bạn gái đúng không, Hahahahah..... Hờ, không buồn cười sao?... "
"Khụ, bây giờ quay lại chuyện chính, chúng ta nên xử lí thế nào với con bé bây giờ? "
"Cô bé này vẫn chưa đủ tuổi để nhập học trường UA của chúng ta. "
"..... Hay là cho cô bé đó đi theo một trong những người chúng ta đi. Vừa dễ quan sát tình hình lại vừa tiện trong việc dạy dỗ cô bé. "
"Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phát ngôn được một câu ý nghĩa đấy!! "
"Vậy thì.... Ai sẽ là người nhận nuôi cô bé đây nhỉ!? "
"Đừng nhìn tôi, tôi chưa đủ bận hay sao! "
"Aiza, cô bé không thể đi theo tôi được đâu nha! Tôi sợ mình sẽ dạy hư cô bé mất! "
"Tôi không biết chăm sóc trẻ con"
"Còn anh thì sao..... "
"Tôi ngại phiền phức! "
"... "
[ Mình cố tình giấu tên của những nhân vật này để mn tự đoán. Nhưng mà ghi tới câu nói cuối cùng thì chắc ai cũng biết là người nào vừa nói rồi ha! Vừa cục súc vừa lười biếng thì trong dàn giáo viên của UA chỉ có đúng 1 người:))))]
.
.
.
.
.
"Um.....!??? "Em hé mắt ra khiến những tia sáng chiếu thẳng vào. Khó chịu quá, chói mắt quá! Em vẫn chưa thể quen vs việc này....Em cố gắng cựa mình ngồi dậy. Đưa đôi chân trần của mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng lê từng bước nặng nề để di chuyển. Em chậm chạp bước đến gần căn phòng ồn ào đối diện, hướng đến cánh cửa đang được mở hé mà nhìn vào. Em còn cố gắng giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của mình để họ không phát hiện.
Bên trong căn phòng có đủ loại người khác nhau. Họ khác nhau về mọi thứ, chứ không giống như em và các chị của mình: dù khác nhưng chắc chắn sẽ có một vài điểm tương đồng. Bé xíu...ngài ấy là con chuột, chó hay gấu nhỉ? Người kia thì khá giống một bức tường xi măng, còn người đó thì hình như đã rất lâu rồi chưa ngủ thì phải....
"Con có muốn vào đây ngồi không nezu~"
"Nezu???"
Sao ngài hiệu trưởng lại phát ra tiếng như một con chuột vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BnHA] Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc
RomanceEmlà một con người Hoặc ..... Cũng chả phải con người Tại sao em được sinh ra Tại sao em lại tồn tại Em không có mục đích sống của riêng mình, không có gia đình hay bạn bè, không có uớc mơ cũng không có cảm xúc..... Cho tới khi những co...