#2: Khát vọng sống

54 3 0
                                    

Hắn bước lại gần, cố gắng nở nụ cười chân thành nhất. Lần chỉnh sửa này nhất định phải thành công dù có phải dùng biện pháp mạnh.

" *100, con gái, lại đây với cha nào! "

" . . .Cha? "

"A, . . . Phải, gọi cha đi con. CHA, gọi đi! "

"C... Cha! "

"Phải, ngoan lắm, lại đây, cha cho con chơi cùng cha. "

"Chơi? Thương thương, muốn ôm ôm được không? "

"Đương nhiên rồi, lại đây, đi theo cha nào! "

Hắn cùng em bước đi, đi xuống cuối hành lang, tiến sâu vào phòng của hắn hay còn được coi là phòng thí nghiệm. Nhưng em không hề biết những điều kinh khủng sắp xảy đến với mình, em bây giờ chỉ quan tâm việc mình sắp được chơi với ngài. Đây là lần đầu tiên ngài đối xử dịu dàng với em như vậy. Vậy nghĩa là phải gọi 'cha' khi có người đối xử tốt với mình sao? Gọi đúng thì em có được thưởng không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chết tiệt, sao ngài ấy vẫn quan tâm và đối xử tốt với con ngáo đó thế? Sao ngài ấy không một lần chịu chú ý đến ta? Tất cả là tại nó, sau chuyện hôm nay, nó đừng hòng sống yên! 😡😡😡" *098 tức giận, cô đã làm rất nhiều thứ, nhưng ngài ấy lại chẳng bao giờ chịu chú ý tới cô

" Cô bớt bớt lại đi, có chúng tôi ở đây, đừng hòng đụng đến *100. Với lại việc *100 được quan tâm thì liên quan quái gì tới cô, cô không được chú ý thì nên coi lại nhân phẩm và tình cách của mình đi! (人'∀'*)" * 050 mỉa mai.

"Câm mồm lại đi cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển!!" Nói xong cô quay đầu bỏ đi, nếu nói chuyện với mấy con thiểu năng này tiếp thì cô sợ rằng trí thông minh của mình sẽ bị thuyên giản đáng kể mất!!!

" Chết tiệt, chết tiệt, MẸ CON CHÓ, có ngon thì quay lại đây solo, mày tưởng tao s-"

" Đủ rồi *050, em quậy đủ chưa, chị nhớ em cũng được huấn luyện rất bài bản mà, sao lại trở nên lố lăng như vậy? "

"A. . . . . . Chị vừa mới la em sao*002? Sao chị lại la em? Là con nhỏ *099 sai mà, sao chị lại là em chứ? Hức! Hu..... Oaaaaaaaa!..... Chị chưa bao giờ la em, vậy mà bây giờ chị vì con nhỏ đó mà lại la em, hức. . . Oaaaaaaaa..... Huhuhuhu! "

" Không phải vậy đâu*050, *002 tức giận như thế vì tâm trạng của chị ấy bây giờ đang rất xấu....Vì lần này *100 lành ít dữ nhiều rồi! ".*098 nhíu mày, tâm trạng bất giác trùng xuống
.
.
.
.
.
" Cha ơi, thương thương, muốn ôm ôm cơ"

"Ngoan nào, chỉ cần con chơi cái này với cha xong thì sẽ được thương thương nha!"

"Nào, bây giờ thì-"

"Rẹt! "

"XẸT!!! " ⚡⚡⚡

"Aaaaaaaaaaaaaaaa! Không....... -"

"Ngoan nào, chỉ cần con chịu đau một chút thôi, cha sẽ thương thương nha! "

" KH... KHÔNG MUỐN.... Aaaaaaaaaaaaa! "

Đau, em đau quá! Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với em như vậy? Dù là một người máy nhân tạo thì em cũng biết đau chứ! Em chỉ muốn được thương thương thôi mà, như vậy là không đúng sao, như vậy là sai sao? Em không muốn nữa, em không cần thương thương nữa, làm ơn hãy tha cho em được không?

"Kì lạ nhỉ, sao chỉ số này lại không đổi, không lẽ hư ở đâu rồi..... Hay là điện chưa đủ mạnh? Vậy chắc là nên tăng thêm nh-"

"RẦM!! "

"RẦM! "

"RẦM.... "

"CÁI QUÁI GÌ VẬY? Động đất sao? Chết tiệt, sao lại là lúc này? Đứng dậy, mau đứng dậy coi nào, mày gần như là sản phẩm hoàn hảo nhất, tao không thể để mày chết được"

Các bức tường bắt đầu nứt ra, đồ vật trong phòng thí nghiệm cũng theo đó mà rơi rớt lung tung, đất đá từ trận động đất đổ xuống. Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng chân chạy, tiếng la hét, tiếng khóc cùng tiếng cầu cứu của những con robot nhân tạo bị trộn lẫn vào nhau tạo ra một khung cảnh thê lương hơn bao giờ hết.

Hắn lôi em đi mà không quan tâm em vừa trải qua một trận cải tạo đau đớn. Em không đứng nổi thì hắn lại nắm tóc em mà kéo. Em có đau đớn như thế nào hắn cũng không để ý, hắn chỉ tìm cách trốn ra khỏi đây thật nhanh để bảo toàn tính mạng của mình và không để em chết.

Đau quá, các chị ơi cứu em, em không muốn ở đây nữa, em không muốn bị đau nữa, em không muốn, không muốn nữa đâu....-

"KHÔNG MUỐN!!! "

Vừa nói xong em liền dằn ra, không quan tâm về nhúm tóc nhỏ bị đứt, không quan tâm về sự đau đớn, không quan tâm về cơ thể đang bị thương, bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi đây, muốn được tự do.....

"ĐỨNG LẠI NGAY *100-"

"MAU CHẠY ĐI *100, MAU THOÁT KHỎI ĐÂY, EM NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG THẬT HẠNH PHÚC, CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI NHAU!! "

"RẦM RẦM RẦM!!"

Em phải chạy, chạy như lời các chị nói, phải chạy ra thế giới bên ngoài, em muốn nhìn thấy thế giới xung quanh em,em muốn đuợc sống thật hạnh phúc, em muốn được tự do, em phải thoát khỏi đây.....

Em chạy mãi chạy mãi, không biết mình đã chạy tới đâu... Em chạy cho tới khi nhìn thấy một tia sáng bên ngoài...

"C... cứu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ở đây phát hiện có một cô bé còn thở, nhưng rất yếu, mau mang cán cứu thương ra đây... "

"Mau sơ cứu cho con bé.... "

" Mau băng bó lại... "

"Chân con bé gãy rồi.... "
.
.
.
"Mọi người tiếp tục làm việc đi, cô bé này cứ để tôi lo"

"Cảm ơn ngài, anh hùng... "

"Không cần cảm ơn, đây là nghĩa vụ của tôi mà! "

"Rồi.... Giờ thì nên tính sao với nhóc đây?! "

"C... Cứu... Làm...ơn!! "

Em yếu ớt đưa tay lên cầu cứu người đang bế mình, giờ đây em chỉ có thể phó mạc số mệnh của mình cho người này mà thôi...

"Hãy nên biết ơn đi, vì anh là người đã cứu nhóc :)))))"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Hết rồi nha, khỏi luớt nữa. 1118 chữ, đủ dài rồi nhỉ nên lại dừng ở đây nha! HẸN MN Ở CHƯƠNG SAU!。・:*:・(✿◕3◕)❤]

[Tg cầu bình luận, cầu bình chọn. TG VUI THÌ SẼ RA CHƯƠNG SỚM nên nhớ bình luận nhiệt tình lên nha, góp ý cũng được, tg sẽ vui vẻ chấp nhận và nếu phù hợp thì sẽ sửa đổi!!]

[ BnHA] Hành Trình Đi Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ