Sẽ mãi không là bạn được (Nakroth×Zephys) 2

246 6 0
                                    

Hi sau hai tuần tui viết cái thông báo và mấy hôm trước tui xàm thì giờ đã quay trở lại rồi đây :))))
Thôi tôi vô luôn không dài dòng nữa ehehehe
_______________________
Ngày hôm nay là cuối tuần kể từ ngày trường mở ký túc xá và cuối tuần các học sinh có thể nghỉ ngơi và về nhà với bố mẹ sau chuỗi ngày ở ký túc xá hoặc là không về tùy vào mỗi người. Zephys thì đương nhiên cậu sẽ về để gặp lại mẹ và em gái sau một tuần không gặp còn Nakroth thì anh có vẻ khá phân vân anh không muốn ở lại vì sợ cuđơn một mình và cả anh không biết nấu ăn =))) nên anh sẽ chết đói mất có lẽ anh ăn đồ Zephys nấu quen rồi nên có ra quán ăn cũng không hợp khẩu vị, anh lại không muốn về nhà vì anh không thích về căn nhà đấy chút nào.

Thấy mặt anh phân vân đan xen với sự bối rối thì tiếng cậu vang kên hỏi.

"Nếu cậu phân vân thì có thể về nhà tôi chơi?" Zephys

"Tại sao cậu biết tôi không muốn về nhà tôi?" Nakroth

Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của anh cậu cười thoáng qua và nói.

"Có lẽ hơi bất lịch sự nhưng hôm đầu tiên ở cùng thì lúc cậu ngủ cậu có mớ gì gì đó về mẹ cậu ý nên tôi nghĩ vậy" Zephys

Anh vui khi lần đầu tiên được người khác rủ về nhà chơi và cũng hơi ngượng vì tật khi ngủ mà nói mớ của anh vẫn còn. Nhưng anh vẫn đi cùng cậu về nhà mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi vào nhà cậu cảnh tượng trước mắt của hai người là mẹ cậu với khuôn mặt giận dữ nhìn một người đàn ông và một cô gái à không...một người phụ nữ có lẽ trạc tuổi mẹ cậu trên bàn có một tờ giấy gì đó đầy ắp chữ. Cậu đứng sững người và mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, còn anh nhìn loáng thoáng qua nhưng khi tới người phụ nữ kia thì  có nét khá quen thuộc nhìn được một hồi thì cậu mới nhận ra người phụ nữ ấy...là mẹ cậu nhưng tại sao anh lại không xúc động anh rất nhớ mẹ mà. Đôi môi anh mấp máy lên không phải vì quá hạnh phúc khi gặp được mẹ mà anh chỉ vì anh quá ngạc nhiên anh đứng đực ra đó cho đến khi tiếng cậu vang lên chửi ai đó.

"Ông đến đây làm gì ông đã bỏ rơi mẹ con tôi giờ còn mặt dày đến đây." Zephys

Người đàn ông và người phụ nữ kia cả mẹ, em gái cậu cũng ngoảnh mặt lại nhìn mẹ cậu vui vẻ ra mà ôm cậu...người phụ nữa kia cũng vậy cô ấy chạy ra ôm Nakroth và nói

"Nakroth à con lớn như vậy rồi sao có vẻ anh ta đã giữ lời hứa nhỉ" momy Nakroth <vì tôi éo nghĩ ra cái tên gì hết nên ghi vậy =))>

Anh chẳng trả lời gì đẩy nhẹ mẹ anh ra và cũng như phản xạ anh quay đầu qua Zephys thì cậu đã nhìn anh với ánh mắt khá buồn có vẻ từ nãy giờ cậu đã rất ngạc nhiên cậu im lặng từ nãy giờ và tay cậu từ từ cầm tay mẹ và cười trừ cậu cũng chả hiểu rốt cuộc ba cậu tới đây để làm gì nhưng chắc chắn là chuyên không lành. Cậu nói

"Bây giờ con và bạn con hơi mệt nên mọi người có chuyện gù thì từ từ giải quyết tụi con xin phép vào phòng." Zephys

Nói xong cậu vào phòng anh cũng lủi thủi theo. Sau khi cả hai vào phòng cậu thì họ mắt đối mắt cuối cùng anh là người cất lời trước.

Những cp xàm xí của tôi trong liên quân (Đa số nói về Zephys là nhiều :v)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ