Chap này tôi xàm thôu với chap này không liên quan đến Nakroth×Zephys kia đou :)))))
Với chap này khum có H đâu =vvvv
Zô nè
_________________
Khi chiến tranh sắp nổ ra tôi muốn ngăn em lại trong phòng không cho em tham chiến nhưng em lại cứng đầu chả chịu nghe tôi em nằng nặc đòi đi không cũng cứng đầu không cho em đi đến khi em đưa ngón út của mình ra và nói."Hay chúng ta móc nghéo đi" Zephys
Tôi khó hiểu tại sao em lại kêu móc nghéo tay tôi hỏi.
"Để làm làm gì?" Nakroth
"Chúng ta móc nghéo để hứa khi chiến tranh kết thúc hai ta cùng về." Zephys
Tôi nghĩ lời hứa kiểu vậy thật trẻ con nhưng mặt em lại nghiêm túc lắm như không phải một lời hứa của trẻ con vậy nó làm tôi có cảm giác an tâm mà móc nghéo tay với em.
...
Cuối cùng ngày này cũng tới ngày chiến tranh đã bắt đầu mọi người cùng với tôi và em ra chiến trường và sẵn sàng chiến đấu khi xếp đội tôi lại được xếp chung với em, lòng tôi vui lắm tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ được em sẽ thực hiện được lời hứa hôm đó của chúng ta nhưng...hiện thực lại tàn khốc hơn những thi thể nằm trên đất rải rác khắp nơi tôi lo lắng mà cứ chú ý đến em mãi, thấy em không sao tôi cũng an tâm phần nào nhưng thứ gì sắp bay tới em thế kia tôi bỏ chỗ và chạy thật nhanh tới em để đỡ mà tại sao đôi chân lại nặng và tại sao tốc độ nó lại chậm thế này tôi bỏ vũ khí đi lấy đôi tay với đến em đôi mắt tôi ngày càng mờ nhòa đi thạt khó chịu. Thứ ấy nhanh chóng bay nhanh đến em mà tại sao tôi vẫn không với tới được em, vật lạ ấy bay đến đâm vào em có vẻ nó đã đâm trúng ngực em nơi chứa đựng tim em khi tôi tới em đã nằm trên đất rồi. Tôi đỡ em lên kiểm tra hơi thở nhưng nó càng lúc càng yếu dần mắt tôi đỏ lên mà không kìm lại những giọt nước đang lăn trên má bỗng đôi tay em đưa lên mặt tôi lau những giọt nước mắt và nói.
"Đừng để ai thấy được khuôn mặt đẹp trai này khóc chứ....sẽ xấu lắm đó" Zephys
"..."
"Anh...hãy sống thật tốt đó người...em yêu" Zephys
Nói xong tay cậu từ má anh mà rơi xuống và cậu đã trút hơi thở cuối cùng của mình nước mắt anh ngày càng nhiều hơn đôi môi mấp máy như muốn òa lên anh ôm chặt cậu mà mà khóc thật giống trẻ con. Anh vẫn ngồi đấy ôm cậu tuy thân thể cậu đã lạnh nhưng anh vẫn ôm.....
---
Khi chiến tranh đã kết thúc cũng là lúc các vùng lập hòa bình với nhau ai nấy đều vui vẻ mà làm quen. Còn anh tuy khá được nhiều người làm quen nhưng anh vẫn từ chối quen họ anh khéo kín cuộc sống của mình, anh ra mộ cậu anh tâm sự và nước mắt anh cứ rơi khi ra để gặp cậu nó cứ rơi không ngừng tuy đã cố gượng cười nhưng nước mắt anh cứ rơi mãi rơi mãi đôi mắt đỏ hoe anh ước lúc đó mình được đi theo cậu. Cứ thế thời gian trôi qua xuân, hạ, thu, đông anh cứ nhớ tới cậu nhớ tới nụ cười của cậu nhớ khuôn mặt ngu ngốc của cậu, anh nhớ cậu, nhớ cậu....đối với anh bây giờ sự bất tử này như đang trừng phạt anh vậy một sự trừng phạt có vẻ rất thích đáng cho anh, anh nghĩ vậy-Một lần nữa anh lại ra mộ cậu anh nói.
Tôi đã cố ngăn em rồi
Nhưng cớ sao em lại cứng đầu.
Em cãi tôi em nằng nặc đi
Em hứa tôi chúng ta cùng về
Nhưng giờ em lại để tôi một mình.
Xuân hạ thu đông tôi luôn nhớ em
Tôi nhớ tiếng cười của em
Tôi nhớ cách nói chuyện của em
Tôi nhớ khuôn mặt em.
Và tôi nhớ em...
Em hãy quay về với tôi đi.
Tôi nhớ em lắm...
Tôi nhớ-----END-----
Chap này tôi xàm vãi tự nhiên nghĩ ra vậy thôu chứ không biếc nó có Sad không =))))) tôi sẽ bonus thêm một chương tiếp theo của chương này nhưng sẽ dành cho mấy bác thích HE nếu chap này Sad=))))) nếu chưa đủ Sad thù comment cho tôi biết để tôi viết chap Sad hơn :]]]]]
Tuần này tôi ra 2 chap truyện liền nên tôi sẽ bí ý tưởng một thời gian nữa nên mọi người cứ chờ tui sủi xong nhen >:)))))
![](https://img.wattpad.com/cover/309575139-288-k6948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cp xàm xí của tôi trong liên quân (Đa số nói về Zephys là nhiều :v)
Fanficđây là tác phẩm thứ hai của tôi tuy là tác phẩm hai tuy trình viết tôi vẫn như sịt =)))))) nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ Lưu ý: tác phẩm này tôi sẽ ship theo all×Zephys nên bạn nào không thích thì cứ ra nha, all×Zephys nó chỉ là crackship còn cp c...