Tư Hằng tuy rằng đi rất nhanh, nhưng câu nói kia của Côn Luân chưởng môn hắn vẫn nghe được rõ ràng.
Tư Hằng khịt mũi coi thường, phương thức ở chung của hắn với tiểu đồ đệ không đúng chỗ nào?
Bay một lúc lang thang không có mục tiêu, Tư Hằng đột nhiên nghĩ lại, hắn không nên tìm chưởng môn.
Hắn tuy rằng có hơn chín mươi đồ đệ, nhưng trên cơ bản đều là nam đệ tử, chỉ có ít ỏi mấy nữ đồ đệ thôi, lại còn thô ráp hơn cả đám nam đệ tử.
"Hắn căn bản không biết dưỡng nữ đồ đệ."
Nhưng mà câu nói kia vẫn làm Tư Hằng có chút nghẹn ở yết hầu, hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng tiểu đồ đệ, hắn thừa nhận ở thời điểm nào đó thì phương thức ở chung của hai người bọn họ đúng là có một chút vấn đề.
Bất quá phương thức ở chung chính xác là như thế nào chứ?Tư Hằng quyết định đi quan sát người khác một chút, Côn Luân chưởng môn đã bị hắn gạch bỏ đầu tiên, Nguyên Sầm thu hai nữ đồ đệ nhưng thật ra tiến vào danh ngạch quan sát của hắn.Lần này Tư Hằng không trực tiếp đi dò hỏi Nguyên Sầm mà là chỉ định trộm quan sát, chính mình tổng kết kinh nghiệm.
Vì thế hắn lại trở lại nơi mà Cơ gia chiêu đãi khách quý lần nữa, thông qua thần thức quan sát xem Nguyên Sầm ở chung với tiểu đồ đệ La Chức kia của hắn như thế nào.
Lúc này Nguyên Sầm vừa vặn đang dạy dỗ La Chức, Nguyên Sầm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, La Chức đoan đoan chính chính ngồi ở ghế dưới, cách nhau khoảng 3 mét.
Nguyên Sầm vĩnh viễn đều là biểu tình ôn hòa, nói chuyện không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, hắn cẩn thận giảng giải yếu điểm của công pháp tu luyện, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của La Chức.
Tư Hằng gật gật đầu, Nguyên Sầm là hắn tự mình dạy dỗ, phương pháp dạy học này với phương pháp của hắn có chút giống, khi giảng giải tri thức không tồi.
Nếu nói khuyết điểm thì hắn có chút nghiêm túc quá mức, hắn cùng tiểu đồ đệ nhẹ nhàng tự nhiên hơn nhiều, hiệu suất học tập của tiểu đồ đệ cũng cao hơn chút.
Nguyên Sầm giảng bài được một hai canh giờ liền tỏ vẻ tiết khóa này kết thúc.
"Đa tạ sư phụ." La Chức tự mình pha một ấm linh trà, cung kính đưa đến trước mặt Nguyên Sầm, nhuyễn manh nhuyễn manh nói: "Sư phụ thỉnh uống trà."
"Ân." Nguyên Sầm tiếp nhận, uống một ngụm.
Tư Hằng có chút hâm mộ, hắn chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, nếu tiểu đồ đệ của hắn cũng có thể nhuyễn manh kêu hắn là sư phụ như vậy, nếu nàng ngẫu nhiên cũng có thể pha trà cho hắn uống, ngẫm lại thì sẽ rất vui vẻ.
Hắn nhớ kỹ điểm này, phải sửa!
Tư Hằng quan sát đôi sư đồ này mấy ngày, lại phát hiện thời gian bọn họ ở bên nhau cũng không nhiều, mỗi ngày Nguyên Sầm sẽ dạy dỗ La Chức cố định hai ba canh giờ, còn khoảng thời gian khác đều là La Chức tự mình tu luyện, tự mình đi sờ soạng, thậm chí La Chức ở bên ngoài bị thương thì Nguyên Sầm cũng cơ bản mặc kệ.
Tư Hằng lắc đầu, nếu tiểu đồ đệ bị thương thì hắn khẳng định sẽ xen vào, điểm này không thể học.
Ngày thứ ba, Phong Khanh Liên tới gặp Nguyên Sầm.
Tinh thần Tư Hằng rung lên, Phong Khanh Liên đồng thời nhập môn với tiểu đồ đệ, quan sát Nguyên Sầm cùng nàng ở chung, với hắn mà nói thì càng có ý nghĩa tham khảo, vì thế hắn nghiêm túc một ít.Chỗ làm Tư Hằng lại hâm mộ lần nữa là Phong Khanh Liên cũng pha cho Nguyên Sầm một ly linh trà, khom lưng cung cung kính kính mời: "Sư phụ thỉnh uống trà."
Nguyên Sầm cẩn thận dò hỏi những chuyện của Phong Khanh Liên sau khi xuống núi một phen, Phong Khanh Liên nói không ít, khi nói đến chuyện nào đó thì Nguyên Sầm răn dạy Phong Khanh Liên vài câu, nói nàng làm không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{XUYÊN KHÔNG}SAU KHI XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI, TA CÙNG SƯ TÔN NAM CHỦ Ở BÊN NHAU
Roman d'amourTác giả: Điềm Tửu Bán Biên Bọn họ đều là đồ đệ của sư phụ, nhưng Nguyên Sầm hiểu, Diễn Văn cũng hiểu, sư phụ từ lúc có tiểu sư muội, họ chính là đồ đệ "ghẻ" Sư tôn cưng chiều tiểu sư muội vô cùng, thái độ, cách đối xử với tiểu sư muội và với họ khác...