Chương 2: Bạn cùng phòng
Bốp!
Một quả bóng lao tới đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi bàng hoàng co rúm người lại. Tiếng bước chân dồn dập tiến tới như đồng điệu với nhịp của quả tim đang nảy lên loạn xạ trong lồng ngực tôi.
Lần thứ tư trong buổi sáng hôm nay, tôi bị đánh.
"Sao hả? Đây là nghi lễ chào đón học sinh mới" - Kinn lên tiếng, giọng điệu mang theo sự chế giễu và khinh thường.
Tôi không quay đầu lại, giữ nguyên tư thế, nhưng lại vô tình chọc giận kẻ cầm đầu kia.
Kinn hất cằm một cái, hai người ở phía sau lập tức tiến tơi ghì chặt tay tôi ra phía sau, chỉ kịp cảm thấy có một lực mạnh tác động tới phần bắp chân, khi mở mắt ra đa thấy mặt tôi bị dí chặt xuống sàn, trước mũi giày của Kinn.
"Mẹ nó" - Tôi chửi thầm, cứ ngỡ ngôi trường này sẽ có thể giúp tôi có một khoảng thời gian cấp 3 thật yên bình. Thế mà những tên điên này cứ năm lần bảy lượt khiến tôi phát điên lên được.
Kinn đưa chân dẵm lên tay tôi, lực hắn mạnh tới nỗi khiến tôi có cảm giác những khớp tay dời ra, không còn là của mình nữa. Hắn chòng chọc nhìn về phía tôi, tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, có cái gì đó khiến tóc tơ của tôi cứ thi nhau dựng đứng lên.
"Khát không?"
Tôi mím chặt môi, ai mà biết hắn sẽ bày trò gì tiếp theo, và tôi sẽ phải đón nhận thứ gì nữa.
Thấy tôi im lặng, Kinn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Hắn tiếp tục dùng lực vào chân.
"Khát không?"
Tôi lắc đầu, vẫn nhất quyết không trả lời.
"Haa...", một nụ cười chẳng có gì tốt lành thốt ra từ cổ họng Kinn. Tôi biết điều đó, có lẽ hắn đã chuẩn bị một "nghi lễ" mới để chào mừng tôi.
Phía sau nữa, Tay và Time xách trên tay xô nước, lúc này tôi đã biết hắn ta sẽ làm chuyện gì với tôi.
Soạt!
Toàn thân tôi rung lên đột ngột vì hơi lạnh tràn vào áo, chui vào cổ họng, dày đặc, bộ đồng phục lúc này đã hoàn toàn ướt sũng. Tay tôi vẫn nằm dưới mũi giày của Kinn, dường như cái lạnh buốt của xô nước kia đã khiến tôi quên bặt nỗi đau khi nãy, thay vào đó là cảm giác khô khốc từ cổ họng. Tôi há miệng ra, điên cuồng tiếp nhận không khí để biết rằng mình vẫn còn sống. Tôi không nhớ rõ sau đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đã lịm đi trong khi một xô nước nữa chuẩn bị tạt xuống đầu tôi.
...
"Này!"
Tôi không biết bản thân còn sống không, cho đến khi một cậu học sinh đi qua vô tình vấp vào người tôi, tôi mở mắt ra, thì ra vẫn sống.
Tôi lờ đờ đứng dậy, cố gắng mở to đôi mắt, lê bước chân trở về kí túc xá. Thời tiết vẫn lạnh lẽo như vậy, không chút thương tình mà nắng lên một chút. Những tảng mây đen thi nhau kéo tới che lấp mặt trời, từng luồng gió rét rít ầm ầm bên tai, chúng đang gào thét dữ dội khiến cho người ta nghe thấy cũng rùng mình. Có thể vì lạnh, có thể vì sợ.
Cạch!
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí u ám của kí túc xá. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi quay lưng về phía tôi, đó là bạn cùng phòng của tôi - Vegas.
Chỉ một buổi sáng thôi mà tôi đã đại loại nhớ được tên đồng bọn của Kinn, lần lượt là: Kinn, Porsche, Tay, Time, Kim và Vegas. Mỗi người đều có đặc điểm riêng, khi chúng ở cùng với nhau thì những thứ riêng đó hợp nhất lại tạo thành một luồng sinh khí đặc biệt, quét sạch mọi thứ mà chúng đi qua, một cảm giác khiến người ta e sợ. Như vậy, nghiễm nhiên nhóm bọn họ trở thành kẻ cầm đầu ở ngôi trường này, tác oai tác quái, phá phách, ngang ngược.
Tôi không nói nhiều, thậm chí còn không dám nói, tôi sợ sẽ phải ăn một xô nước nữa.
Tôi lẳng lặng tiến tới va li của mình, mở ra lấy một bộ quần áo mới, đồng thời cảm nhận được ánh mắt của Vegas đang dán chặt lấy người mình, một thứ cảm giác rợn người đột ngột truyền tới.
Nhưng gã không nói gì cả, chỉ im lặng đứng dậy nằm lên giường. Tôi thầm biết ơn điều đó.
Kí túc xá nam này là một nơi tồi tàn, sở dĩ tôi chọn đến đây là vì gia đình không có điều kiện để tôi thuê phòng trọ, và khi chuyển đến đây, bà ngoại cũng sẽ bớt được tiền cho một miệng ăn. Nơi đây là một dãy nhà hai tầng cũ kĩ, rêu xanh mọc đầy chân tường, ngoài tầng một thì tầng hai của chúng tôi không được lát gạch nên càng đem lại cảm giác âm u. Ngay ngày đầu đi học, không, chỉ một buổi sáng đi học, tôi đã phải đối mặt với những con thú mang hình người, thật đen đủi.
Tôi đang xoa xà phòng lên tóc, toan đưa ta mở vòi hoa sen thì... đến ông trời cũng muốn chống lại tôi. Chẳng còn chút nước nào, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thật là chẳng còn xô nước nào cả. Nhìn những khe nứt ở trong nhà tắm, phía trước gương có treo một chiếc đèn tậm tịt, lập lòe sáng, ánh sáng còn không đủ để làm sáng cả căn phòng. Tôi buột miệng chửi thề, chẳng lẽ tôi lại mang bộ dạng này ra ngoài hay sao? Chưa kể, bên ngoài còn có người.
Tôi đứng một hồi lâu trong phòng tắm, nhìn qua khe nứt bên cạnh, có tiếng nước chảy...
Chẳng lẽ chỉ có một mình phòng này bị mất nước sao?
Tôi ngờ hoặc nhìn ra ngoài cửa, đại loại đoán được ai là người chơi khăm mình. Nhưng tôi còn có thể làm gì bây giờ?
Nhìn đống bọt trắng xóa đang ngự trị trên đầu mình, tôi chỉ hận không thể xông ra, lập tức bóp chết đứa con trai ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - VEGASPETE] Kẻ Mang Sáng
FanfictionGiống như đóa hoa mọc lên từ khô cằn sỏi đá, em vươn mình tỏa sáng, ánh sáng ấy đã chắp vá lại một tâm hồn đang bị xé toạc ra của tôi. - Vegas -