NOTE: Chap này chủ yếu là kể lại nên phần lớn là chữ nghiêng, nếu bạn nào cảm thấy khó chịu thì mình xin phép gửi lời xin lỗi ạ.
Chương 8: Ai sẽ là người cứu tôi?
Lần gần nhất tôi dự đám tang là mười năm trước, khi bố mẹ tôi không may qua đời trong vụ cháy lớn ở nhà thờ. Và mười năm sau, tôi dự đám tang của người thân duy nhất: em trai tôi.
Không họ hàng, không bạn bè thân thích, tôi đặt em tôi vào một hũ sứ rẻ tiền tôi nhờ chủ nhà mua giúp, sau đó để thằng bé nằm xuống nơi lạnh lẽo, một phần đất ẩm ướt và không mấy tốt đẹp. Tôi miễn cưỡng đặt em vào đó, đất đã hết rồi, người ta lấy hết, tôi bất lực đến nỗi không đủ tiền mua cho em một phần đất tốt hơn gần mộ của bố mẹ. Nhìn chiếc bia đá tạm bợ dựng lên, những ấm ức trong lòng nối liền với từng nơ-ron thần kinh, bóp chặt lấy trái tim của người thiếu niên tuổi mười sáu.
Em của tôi, thằng bé mới chỉ mười lăm tuổi.
"Vegas, bác nấu ít canh, cháu lập bàn thờ cho em cháu."
Tôi cười, hai mắt vẫn trống rỗng.
"Không cần đâu bác, cháu sắp chuyển đi rồi."
Bác chủ nhà nghệt ra nhìn tôi, ánh mắt thất thần nhìn vào người thiếu niên gầy gò, hốc hác, hai mắt bác tỏ rõ sự thương cảm. Trên đời này, vẫn còn có những đứa trẻ không được yêu thương.
"Cháu định chuyển đi đâu?"
"Kí túc xá của trường."
*
"Thả tôi xuống đi!"Macau khổ sở cầu xin đám thanh niên trước mặt,
Cơ thể nó bị treo trên thành tường, hai bị trói ngược lên, chân thì lơ lửng trong không trung. Hai mắt nó mang đầy sự sợ hãi, van xin những con người đang thỏa mãn nhìn hai mắt nó run rẩy. Macau mím chặt môi, nước mắt tuôi ra lã chã, những vết thương trên lưng nó chưa lành, rách ra, chảy máu, thấm đẫm vào lưng áo trắng mỏng. Chân nó vùng vẫy, quẫy đạp trong không khí tìm điểm tựa. Nó ấn chặt cơ thể mình vào thành tường, nó không van xin nữa.
Kinn cười lớn, vứt điếu thuốc còn hút dở lên vai nó.
"Để nó ở đây đi. 1 phút 13 giây."
Lúc này, hai mắt nó đỏ au, những tiếng xì xèo của đám học sinh phía dưới trở thành những con dao ghim vào tai nó, dằn vặt và thắt chặt tim nó. Nó nhìn những tia nắng lả lướt, chảy trên thân cây ở trước sân trường, uất nghẹn đến cùng cực.
"Porsche! Cậu không thể để tôi ở đây được!"
Nó tuyệt vọng hét lên! Ngay cả khi nó thổn thức như thế, không một ai đưa nó đi cả, nó bị bỏ lại.
Nhưng không thể đợi được!
"Này! Thằng nhóc đó bị tuột dây gã xuống dưới rồi!"
Kinn ngạc nhiên nhìn xuống dưới, lại nhìn những gương mặt hoang mang đang ở đây.
"Nó rơi từ trên xuống."
*
Vegas nhìn gương mặt kiều diễm của Tay được đặt trong chiếc dây thừng, hai tay cậu buông thõng, tím tái. Có lẽ cậu ta quá xinh đẹp, đẹp đễn nỗi suýt nữa gã đã thất bại ngay từ lần đầu, vì đôi mắt đó. Vegas nâng gương mặt đó lên, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp mà cũng mang mùi vị chết chóc.
Chiếc radio vẫn bật, chiếc radio mà gã đã bỏ một số tiền không nhỏ để có được từ chỗ cậu nhân tình của Time. Gã sờ lên lồng ngực của Tay, trái tim đã ngừng đập, gã thều thào.
"Trái tim này, là trái tim này đã giết cậu."
...
"Vegas! Là mày đúng không?"
Time túm chặt cổ áo Vegas, anh liên tục ấn gã lên tường, ánh mắt khắc khổ nhìn gã.
"Chính mày đã đặt chiếc radio vào phòng của Tay, đúng không?" Chiếc radio đó, anh không bao giờ nghĩ Tay sẽ ra đi như vậy. Người anh ta yêu, ra đi vì chính sự "đơn phương" hay sao?
Anh yêu cậu cơ mà! Anh yêu cậu! Gì thế này? Sao mọi chuyện lại như vậy?
"Mày có bao giờ yêu Tay không?"
"..."
"Trả lời đi!"
"Có! Tao yêu Tay", yêu đến mức muốn giữ cậu cho riêng mình.
"Nhưng chết tiệt, cậu ta chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình với tao."
Cái tình yêu thối rữa ngay từ trong trái tim, tình yêu mà bọn họ rêu rao ngoài kia rốt cuộc lại là thứ tình cảm ích kỷ của hai con người. Chơt Vegas túm cổ áo Tim lôi ngược lại, gã đè anh xuống sàn, hai mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ.
"Mày, mày còn nhớ Macau chứ?"
Time sững sờ, hai tay đang đặt trên cổ Vegas buông lỏng xuống.
"Nó là cái đứa đã đau khổ cầu xin chúng mày."
...
Kim bị Vegas ghì lên lan can tầng ba, hắn khổ sở dùng chút sức lực yếu ớt không còn tỉnh táo để bám vào thành tường, ngăn không cho bản thân rơi xuống.
"Vegas, mày điên rồi." Thuốc an thần, gã khiến hắn bị ám ảnh về cái chết của Porschay.
"Hahaaha.."
Vegas cười lớn, nụ cười ma mị và đau khổ.
"Mày nhớ chứ Kim? Hai năm trước, Macau, thằng bé cũng rơi từ trên đây xuống."
...
Tôi phát hiện ra Porsche đang vật lộn với căn bệnh tâm lí của mình, tôi từng thấy giấy khám sức khỏe từ hai năm trước trong ngăn kéo phòng nó, và nó thì đang chất đống với những viên thuốc dài cỡ một đốt tay. Nó, có lẽ là đứa duy nhất cảm thấy ám ảnh và hối hận với những gì mà nó cùng đồng bọn đã gây ra cho cậu nam sinh Macau những năm về trước. Thậm chí, tôi còn tìm thấy vài vết dao khắc xuống mặt bàn... "xin lỗi"... "xin lỗi"...
Nhưng, nó có hàng trăm cách để chuộc lỗi, thay vì thế nó lại chọn cách im lặng và sống tiếp với sự dày vò tâm can. Porsche, nó hèn nhát và nhu nhược cùng cực.
Nó uống ly nước chứa thuốc độc.
Gã xuống hồ nước.
Và tôi đã kịp đổ hết đống thuốc trong phòng nó, trước khi Pete kịp tìm thấy nó...
...
[Con trai của một gia đình bị thiêu rũi trong đám cháy, anh trai của một kẻ bị bắt nạt... Tôi không nghĩ bản thân sẽ gặp Pete - thứ ánh sáng duy nhất chịu len vào trái tim đen kịt của tôi.]
[HOÀN]
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - VEGASPETE] Kẻ Mang Sáng
FanfictionGiống như đóa hoa mọc lên từ khô cằn sỏi đá, em vươn mình tỏa sáng, ánh sáng ấy đã chắp vá lại một tâm hồn đang bị xé toạc ra của tôi. - Vegas -