6.

182 25 1
                                    

"Cậu có biết cảm giác bị ruồng bỏ không?"

Đó là cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, nói là đau nhưng tôi cũng chẳng biết rõ có là đau không nữa.

Mỗi người trên đời này sinh ra là một mảnh ghép, chúng ta đắp đổi, hòa quyện vào nhau để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng, nếu một mảnh ghép bị ruồng rẫy, đó là khi tôi cảm thấy sự xuất hiện của bản thân chỉ là đồ thừa.

Đến người cuối cùng nâng niu mảnh ghép đó cũng rời đi. Sau cuối, tôi tiếp tục sống để làm gì?

- Kim -

Chương 6: Ai mới là người bắt nạt?

Pháp y xác định thời gian tử vong là một giờ sáng, nghĩa là sau khi gặp tôi khoảng ba mươi phút. Cứ thế, tôi trở thành nhân chứng. Sau lời khai của tôi thì bọn họ công bố rằng Kim chết cho tự vẫn.

Chẳng biết có phải do mộng du hay không, tôi đoán là không. Hắn tự vẫn, giống như cách người yêu hắn làm. Cùng với cây đàn mà hai người yêu thích.

Một lần nữa, tôi lục tung phòng Kim lên, mong muốn tìm được cái gì đó.

Đúng rồi, tấm ảnh đó.

"Pete", Vegas đứng ở cửa gọi tôi. Chẳng hiểu tại sao, tôi chột dạ.

"Vegas... cậu sang đây làm gì?"

"Tôi biết thừa cậu sẽ ở đây mà, tìm cái này đúng không?", Vegas đưa tấm ảnh cậu thiếu niên đó trước mặt tôi.

Sao gã lại có nó?

"Tôi tới đây trước cậu. Đừng tìm nữa, ai cũng biết là Kim tự vẫn vì không thể vượt qua nỗi đau mất người yêu mà".

"Một năm sao?"

"Cậu không thấy là quá ngắn à?"

Tôi im lặng, tôi chưa từng yêu.

Mọi thứ quá thuyết phục đến nỗi tôi không thể lên tiếng bác bỏ mặc cho lý trí tôi nói rằng nó không đúng. Kim, thực sự đã tự vẫn.

Kim có một chiếc MP3 mang bên mình, nó đã cũ rích rồi nhưng hắn không vứt nó hoặc đổi cái khác, hắn cũng không cho ai đụng vào, ngoại trừ Porschay. Hắn từng nói rằng hắn không có bố, hắn là kết quả của mối tình một đêm giữa mẹ và người đàn ông lạ. Đến lúc mẹ phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn, không thể phá. Mẹ hắn sinh ra hắn trong sự hối hận và ghét bỏ, cứ thế, một mảnh ghép không cần thiết đã được ra đời.

*
Kim nhìn theo bóng mẹ rời đi, gương mặt phảng phất sự đau buồn nhưng lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Hắn quen rồi, mẹ hắn rời đi với chiếc vali toàn quần áo, lương tâm của mẹ không cho phép người con trai này bị bỏ đói, mẹ đã để lại cho hắn một số tiền. Vừa vặn, khi dùng hết tiền cũng là lúc mẹ hắn về.

Hắn từng ngây thơ, tiêu thật nhanh tiền để mẹ còn trở về. Nhưng không, hắn sai rồi.

"Mẹ sẽ... cần con chứ?", 15 tuổi, đó là lần đầu tiên hắn hỏi mẹ câu hỏi đó. Để hắn biết rằng, hắn có giá trị.

"Nếu không có con, mẹ sẽ không phải sống cuộc đời như vậy... Nếu không có con, mẹ sẽ... không thảm hại như vậy".

[FANFICTION - VEGASPETE] Kẻ Mang SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ