chương 5: Anh Vũ?

346 16 6
                                    

Chương 5:

Mấy ngày ở nông trại này khiến cô chán chết. cuối cùng thì sau cái ôm nức nở trong vòng tay của một người xa lạ mà cô phải gọi bằng mẹ, Diệp Linh đã xác định đây không phải là cái nhà thương điên cao cấp, mà đúng là cô đã trôi vèo đến hiện cái nơi mà lịch sử gọi là triều Lê. Cô bị bắt nằm bán thân bất toại trên giường, thâm chí còn không bò ra khỏi mép giường được, và luôn có một đội ngũ hầu hạ chuyên nghiệp đang chầu chực để xem cô có biểu hiện nào bất bình thường. Mỗi lần đòi ra ngoài đều bị cự tuyệt, Diệp Linh thở dài- không mạng, không tivi, không mua sắm, không du lịch, có khác gì người thực vật đâu, tại sao người phong kiến có thể lê lết sống đến cả ngàn năm!!.

Thầy thuốc ra vào phòng Diệp Linh nườm nượp, nhưng chẳng kẻ nào biết cô đang bị bệnh gì. Có kẻ còn bạo gan phán cô bị mất trí nhớ, do chìm dưới đáy hồ quá lâu, bị ngâm nên nước tràn vào đầu, bị úng mất bộ phận lưu giữ kí ức nên quên một số chuyện !!?. Hắn kê một loạt thuốc bắc đắng nghét khó uống, rồi hí hửng cầm bạc ra về. Hừ, cô vốn có mất trí gì đâu, nếu có bệnh chắc là bênh khó ở ấy.

Điều cô áy náy nhất là cô phải giả vờ, thử nói rằng cô nói rằng cô không phải là Lê Diệp Linh của thời Lê xem, lần trước là lang băm, không chừng lần này là đạo sĩ rởm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và hạ sách cuối cùng là Diệp Linh phải giả vờ làm một đứa con ngoan ngoãn có vẻ mất trí nhớ, nhưng vì tài năng diễn xuất của cô có hạn nên thỉnh thoảng THúy Nga cứ bảo Diệp Linh có vẻ bị ngớ ngẩn.

Diễn thì diễn như thế, nhưng mỗi lần đại phu nhân ôm lấy Diệp Linh mà khóc, rồi trách bản thân mình chăm sóc cô không tốt, để cô phải mắc bệnh thế này, cô lại cảm thấy bất lực. Đại phu nhân năm nay mới ngoài ba mươi, còn khá trẻ, gương mặt điềm tĩnh, hiền hậu nhưng bà rất mau nước mắt. Cô bối rối không biết làm sao. Cô không phải là Diệp Linh của bà, và cũng không biết Diệp Linh của bà đi đâu nữa, không biết chừng cô ả cũng vèo một cái vào thân thể cô rồi cũng nên.

Bà làm cô nhớ đến bố mẹ ở nhà, không biết giờ họ thế nào rồi. Chắc giờ đây họ đang khóc đỏ mắt vì mong chờ cô. Cô thật bất hiếu khi chưa báo đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ mà đã bỏ đi thế này. Ban đêm cô chỉ biết lặng lẽ khóc, khóc vì sự ngu dại của mình khi cứ đâm đâu theo mối tình ấy, khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ nhà da diết. Cô chỉ mong ngóng được trở về nhà.

Sáng thức dậy, mắt cô đều thâm quầng, sưng húp, nhìn qua cũng biết là đã khóc cả đêm.

Thúy Nga bưng một chậu nước rửa mặt vào cho cô, ái ngại nói: "Cô chủ đừng buồn nữa, cô sẽ mau chóng nhớ lại thôi. Mình rửa mặt rồi ăn sáng nhé."

Diệp Linh trấn tĩnh lại nhìn Thúy Nga. Mọi người ở trong nhà này đều tốt, sau này khi cô rời đi, chắc sẽ nhớ bọn họ lắm. Cô thở dài, duỗi chân tay ngồi dậy để rửa mặt.

"Này Thúy Nga, sao lại có mỗi rửa mặt thôi, thế bây giờ ta đánh răng thế nào đây ?" Cô vô cùng thắc mắc, không biết thời phong kiến người ta đánh răng kiểu gì. Dù bây giờ răng cô đen xi rồi, nhưng cũng cần phải đánh răng chứ.

Thúy Nga ngơ ngác: "Đánh răng? cô chủ nói gì em không hiểu. Cô đừng làm em sợ. Bộ răng cô chủ đẹp thế kia, làm sao có thể đánh được, có phải cô lại bị gì rồi không?"

Duyên tình Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ