(lần đầu viết truyện, mong mọi người đọc và ủng hộ. Ai đọc thi cho mình ít comment ý kiến, để mình hoàn thành truyện tốt hơn :))
Năm Đại Bảo thứ tư.
Rằm thắng Tám. Ánh trăng tròn vành vành trên cao, soi tỏ cả những con đường. Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, soi rọi từng mái ngói. Đêm đã khuya nhưng nhiều nhà trong kinh thành vẫn còn sáng đèn. Trung thu năm nay không được náo nhiệt như những năm trước. Hoàng đế vừa mới băng hà, lại được tung tin là có gian thần hãm hại khiến người dân lo lắng không yên. Cả kinh thành nhà nhà đều chìm trong không khí u buồn tang tóc, vải trắng khăn tang phủ khắp nơi. Thời buổi loạn lạc khiến người ta thật hoảng sợ, nước mất vua như rắn mất đầu. Không ai biết nay mai sẽ có biến cố gì nữa. Trung thu này, người người nhà nhà trước cúng bái tổ tiên, cầu bề trên ban phúc cho con cháu, sau làm tiệc đoàn viên, ăn bánh ngắm trăng cùng nhau quây quần. Cái không khí gia đình ấm cúng này khiến người ta vững dạ hơn trước những tai ương sắp tới.
Trăng tròn phết thứ ánh sáng vàng nhạt lên khắp mọi nơi, chiếu đến không chỉ đường phố hoa lệ mà còn sáng lên nhà tù tăm tối bản thỉu, hôi hám. Ánh sáng lọt qua khe song sắt nhà tù, cùng với ngọn lửa của bó đuốc hừng hực chiếu rọi lên khuôn mặt già nua khắc khổ của một vị lão thần trạc tuổi lục tuần. Chỉ mấy ngày trong đại lao người ta đã không thể nhận ra bóng dáng của một vị quan dáng vẻ ung dung tự tại, cốt cách khiêm nhường đáng quý mà thay vào đó là một cụ già với mái tóc bạc phơ rối mù, làn da nhăn nheo, quần áo nhếch nhác. Ông khẽ thở dài, từng nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt như đang cố ép vào, kìm nén không để nước mắt rơi.
Rằm tháng Tám. Tết trung thu. Tết đoàn viên. Gia tộc ông giờ đây sẽ không thể hưởng cái cảm giác đoàn tụ bên nhau nữa rồi. Ngày mai, án tru di tam tộc đã định, kiếp nạn này không thể tránh khỏi. Nguyễn Trãi nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt hằn lên tia giận dữ. Con người ông, anh minh cả một đời, giờ đây lại bị bọn nịnh thần mưu sát hãm hại. Quá đau lòng. Thật quá đau lòng. Ông không cam lòng khi cả gia tộc ba đời đều không thể sống sót, không thể đoàn viên. Nguyễn Trãi thấy thật hổ thẹn với lòng mình, với gia tộc họ Nguyễn. Chức Tả ty Hữu Gián nghị Đại phu ông đã không làm tròn bổn phận, không thể làm can vua loại bỏ những kẻ nịnh thần như Lê Ngân, Phạm Vấn, để chúng một tay che trời làm loạn, giết vua vu họa cho Nguyễn tộc. Tất cả đã chấm hết, ngày mai phải lên đoạn đầu đài, ông thực sự chết không nhắm được mắt.
Phía sau lưng Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm mặt. Bà có ngờ đâu vua một ngày đến Lệ Chi viên lại mang họa sát thân, cả gia tộc mang tội giết vua mà không cách nào tự thanh minh.
“Thần thiếp bản thân mang trọng tội, lại bị ép cung để liên lụy đến cả Nguyễn tộc, tội này của thần thiếp, có chết cũng không gột hết.”
Nguyễn Trãi quay lại, ngồi xuống vuốt mái tóc rối của Nguyễn Thị Lộ, đau lòng nói:
“Tình nghĩa phu thê ta, há có phải ngày một ngày hai mà không thấu hiểu nhau? Chỉ trách bọn nịnh thần quá gian xảo, tìm cách hãm hại ta bằng mọi cách, dù không ép buộc được nàng, bọn chúng cũng không bỏ qua cho ta. Nếu là số trời đã định, mệnh này của ta cũng không thoát được. Ta chỉ muốn biết, đêm hôm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không muốn sau này chết đi, vợ của ta lại lưu truyền tiếng xấu muốn đời.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên tình Lệ Chi
Fiction HistoriqueTên truyện: Duyên tình Lệ Chi Tác giả: Lê Diệu Linh Thể loại: xuyên không, tình cảm, sử Việt Giới thiệu truyện: Một câu chuyện li kì về thời hậu Lê, sau cái chết ba đời của gia tộc thừa chỉ Nguyễn Trãi Đứa con cuối cùng của Nguyễn tộc, vẫn đan...