Chương 6: Lão đầu trọc

480 21 18
                                    

(tèn ten, chương mới, chương mới ^^, mọi người đọc và cho ý kiến :))


Chương 6:


Ngày hôm sau Đại phu nhân mang theo Diệp Linh đến chùa Đại Bi ở cuối làng với danh nghĩa cầu phúc cho cô khỏi bệnh, nhưng thực sự trong tâm trí của bà, đang rất nghi ngờ những điều Diệp Linh vừa nói hôm qua. Mất ngủ cả đêm, bà quyết định đem Diệp Linh đến gặp vị cao tăng vốn được xem là thông thái, uyên thâm, để có thể giải đáp nỗi ngờ vực trong lòng. Nhưng tất nhiên Diệp Linh không hề nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế, có thể được đi dạo ngắm cảnh đã là quá tốt rồi. Kể từ khi xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên cô được ra khỏi nhà và xem xét cuộc sống xung quanh. Diệp Linh rất tò mò không biết cuộc sống của nhân dân ở triều Lê như thế nào.

Vì háo hức nên hôm nay cô dậy từ rất sớm, mặc quần áo và vấn tóc đàng hoàng chờ mọi người ở nhà chính. Cứ nghĩ sẽ đi vào buổi sáng, ai dè buổi chiều mới ra khỏi nhà. Đáng lẽ Thanh Hoa cũng cùng đi, nhưng đại phu nhân nói Thanh Hoa vẫn còn hơi mệt nên ở trong nhà.

Ra khỏi cửa Đại phu nhân đưa cô dọc theo con đường làng, vòng qua một cây đa to lớn để ra đến chợ. Cuộc sống thôn không khác gì cuộc sống trong hiện đại. các nhà mái ngói đơn sơ, nhà nào nghèo hơn thì chỉ lợp nhà tranh. Các nhà cách nhau cũng chỉ bụi tre hay giậu mồng tơi, cửa chỉ làm bằng gỗ đơn giản. Đồng lúa ở nơi đây bạt ngàn, phía xa kia là những đồng cỏ rộng lớn với những đàn trâu, đàn bò đang gặm cỏ. Cuộc sống ở đây thật sự rất thanh bình, có thể khiến con người ta quên đi hết những âu lo muộn phiền.

Đến chợ, cô thực sự ngạc nhiên. Hôm nay lại đúng ngày rằm, chợ phiên nên rất đông đúc và náo nhiệt. Rất nhiều mặc hàng phong phú được bày bán trên các thúng, mẹt, hay những chõng tre. Hàng ở đây, thức ăn thì dùng lá chuối hói lại, đồ khác thì dùng lạt tre luồn qua đê cột lại, cầm tay. Nhà nào khá giả hơn thì mang hẳn túi xách đan bằng cỏ, tuyệt nhiên không hề có sự tồn tại của cái gọi là túi ni lông. Cả chợ ồn ào, đâu đâu cũng có tiếng người cười nói, mặc cả với nhau. Có người còn bạo dạn ra chào hàng khách đủ kiểu. Nếu có giấy bút trong tay, chắc chắn Diệp Linh sẽ không chần chừ mà vẽ ngay khung cảnh nhộn nhịp này. Nhân tiện mẹ cũng chỉ cho cô cửa hàng hoa quả của gia đình, một cửa hàng với sạp lớn la liệt các loại hoa quả từ trong ra ngoài, được xếp ngay ngắn theo từng loại. Tất cả đều được quản lí bởi một ông lão quần áo nâu đã sờn, râu bạc, lưng đã còng. Ông ta trông đã rất già rồi, thì quản lí kiểu gì?

"Diệp Linh đây là ông Văn Anh, quản lí sạp hàng này cho nhà ta. Ông ấy mặc dù cao tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Hồi con chưa bị mất trí nhớ, con vẫn thường ra đây ăn hoa quả và nói chuyện với ông ấy."

Diệp Linh hướng về ông chào một tiếng tỏ vẻ thân thiện. Dù sao đây cũng là người quen biết Diệp Linh, không nên tỏ ra quá xa cách. Thế nhưng chào xong thì cô cũng chẳng biết làm gì, chỉ liếc qua mấy loại hoa quả, tự thắc mắc không biết mấy quả này bán bao nhiêu trong lúc mẹ cô dặn dò ông chương quầy vài câu, rồi cả hai đi sang hàng khác.

Rời sang hàng khác, Diệp Linh lại tít mắt lên nhìn người ta mua bán mặc cả. Cô thấy là lạ khi người ta cứ dùng những đồng tiền tròn tròn để mua bán. Có vẻ như thời này đang thịnh hành việc dùng tiền xu để mua bán. Ở hiện tại, tiên xu vốn chẳng được ưa chuộng là mấy, có mấy lần cô thử đổi sang dùng tiền xu, nhưng qua mấy ngày lại thấy mấy đồng kia rơi rớt đi đâu, nên cũng bỏ qua luôn. Nhưng đông xu ở đây có vẻ khác một chút. Từng đồng xu được sắp ngay ngắn, được buộc thành từng chùm do có một sợi dây xuyên vào lỗ ở giữ a, được cất cẩn thận trong một túi vải nhỏ và được lần ở bên thắt lưng người phụ nữ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Duyên tình Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ