Chương 4: Tiền duyên chưa dứt

501 14 3
                                    

(Chap mới nóng hổi nè. Mọi người đọc xong cho mình ít dòng nhận xét với nha :D)

Diệp Linh muốn ngủ, ngủ thật nhiều, nhưng không hiểu sao tiếng gõ mõ cứ vang vọng trong đầu cô không ngừng. Hình ảnh lần trước thấy trong mơ chợt bao lấy tâm trí cô, hình ảnh một người đàn ông ngã xuống trên đoạn đầu đài cùng đôi mắt đầy lửa giận của một đứa bé cứ hiện lên. Tại sao nó cứ xuất hiện trong đầu cô thế. Đáng ghét, cô đang muốn ngủ cơ mà cũng không được yên thân nữa. Cô buồn bực he hé mắt.

Một không gian trắng xóa bao phủ xung quanh cô. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây ? Đầu cô như tê dại đi, giống như có hàng vạn mũi kim đang châm vào. Những kí ức về hôn lễ, đám cưới cũng tai nạn chợt ùa về trong cô. Không lẽ cô đã chết ? Vậy thì đây ắt hẳn là nơi của người đã chết. Âm phủ chăng? Sao âm phủ lại toàn một màu trắng toát thế này ? Cô đứng dậy và sục sạo xung quanh. Nếu là âm phủ thì ở đây chắc cũng phải có một linh hồn nào đó chứ.

Tiếng gõ mõ đều đều lại vang lên làm cô giật mình. Đúng rồi. Là tiếng mõ này làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô chột dạ nhìn xung quanh, rồi quyết định đi theo tiếng mõ.  Trước mặt cô là một vị đại sư đã già có bộ râu trắng muốt, mặc áo cà sa đang lầm rầm niệm kinh, ngồi xếp hai chân ngay ngắn trên một bệ rất oai phong, mắt nhắm chặt.

Không lẽ vị đại sư này đã viên tịch rồi? Trong lòng cô liên tục suy đoán. Chắc là hỏi sẽ biết ngay thôi.

Nói là làm. Diệp Linh nhẹ nhàng nhích lên trước và bước, tay khẽ khuơ qua khuơ lại. Đại sư vẫn không hề nhúc nhích. Cô đành phải đánh tiếng : “E hèm, đại sư... cho hỏi đây là đâu ạ, có phải là nơi dành cho người chết không ạ?”

Đột nhiên đại sư mở mắt nhìn Diệp Linh chằm chằm làm cô giật mình. Dưới cái nhìn như xuyên thấu của nhà sư, cô trở nên chột dạ, không lẽ cô đã làm gì sai? Cô ấp úng nhận lỗi:

“Xin lỗi đã làm phiền đại sư..ơ..cháu không cố ý đâu ạ...tại cháu chỉ mới đến đấy...cháu không biết...”

“Lão nạp chờ cô đã lâu lắm rồi.”

Diệp Linh há hốc mồm ngạc nhiên? Chờ cô ư? Sao lại chờ cô?

“Đại sư biết cháu ạ? Ơ, cháu từ trước đến này chưa từng quen đại sư.”

Vị đại sư nở một nụ cười hiền hậu: “Lê Diệp Linh, lão nạp chờ cô ở đây đã lâu lắm rồi. Không phải cô thắc mắc đâu là đâu sao? Đây là dòng chảy của thời gian, của lịch sử.”

“Dòng chảy của lịch sử? Không phải cháu đã chết rồi sao? Sao lại lạc vào đây? Không lẽ ai chết cũng vào đây hết ạ”

Đại sư ôn tồn đáp: “Không, ở thế giới hiện tại cô vẫn chưa chết, vẫn còn lại chút hơi tàn. Số cô chưa tận, nên cô chưa thể xuống âm phủ được. Còn việc cô lạc vào đây là vì tiền duyên của cô chưa dứt, nên cô phải trở lại để trả mối duyên này.”

Cô ngạc nhiên. Tiền duyên là gì? Tại sao cô lại chưa dứt? Cái ông này đang lảm nhảm cái quái gì thế? Nghe cứ như thể cô đang nợ nần ai nên bây giờ phải trả cả vốn lẫn lãi ấy.

Duyên tình Lệ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ