"a thương thương Yongbok đừng khóc nữa nhé" Seungmin vuốt vuốt lưng em bé
"Đấy thấy chưa anh đã bảo rồi" Changbin không hài lòng nhìn tụi em nhỏ
'Chíp, chíp' tiếng kêu kì lạ thành công thu hút được Yongbok bé nhỏ. Em bé ngừng khóc hẳn, cố gắng truy tìm tiếng kêu vừa rồi.
Chíp thêm một tiếng nữa. Cả đám nhỏ cũng thắc mắc theo, bọn chúng đảo mắt quanh khu nhà. Cậu nhóc Han còn lắng tai nghe kĩ những món đồ xung quanh.
Jeongin cũng giống anh Han, cũng áp tai xuống đất mà dò.
Cả đám như vậy mà thua cả bé con. Đôi mắt nhỏ sáng lên nhìn Bangchan, bàn tay nhỏ chỉ về phía anh.
Lino nhìn theo hướng tay bé con chỉ, nhóc chạy ra đằng sau của anh trai. Phát hiện được trên tay anh là một con gà đồ chơi, khi bóp có thể phát ra tiếng.
"ah há, tìm được rồi" Lino lên tiếng, dựt lấy chú gà trong tay anh lớn , chạy về chỗ ngồi.
Đám nhỏ vì thế cũng bu lại chỗ vừa rồi.
"đây là gì vậy anh" Jeongin nhìn con gà lên tiếng
"là đồ chơi con gà, khi nảy bà đưa cho anh đấy"
"sao bà không cho em nữa" Han nũng nịu
"bà bảo khi nào Yongbok khóc thì đưa cái này cho em ấy" Bangchan giải thích
"thì ra là đồ chơi của bé con" Seungmin thuận tay bóp một cái. Tiếng kêu lại phát ra làm bé con thích thú.
Bàn tay nhỏ muốn lấy món đồ chơi
"em muốn hã, cho em nè" Seungmin đưa đồ chơi con gà cho em
Bé con nhận lấy món đồ chơi yêu thích, em cười tít cả mắt, lực của bé không mạnh chỉ bóp được nhẹ, tiếng kêu của con gà cũng vì thế mà kêu nhỏ hơn.
"Mấy anh có thấy Yongbok rất giống con gà này không" Jeongin chống cằm ngắm bé nhỏ, nói
"ừm anh cũng thấy như vậy" Chanbin lên tiếng
Ánh sáng trên đầu Hyunjin lóe lên, xuất hiện một cái tên cực kì hợp với bé con nhà mình. Không đợi thêm, Hyunjin nói luôn
"bé chíp, thì sao"
Lino vuốt cầm một cái cũng đồng ý với cái tên của cậu em vừa nêu : "ừm anh thấy cũng hay đó"
Bangchan không có ý kiến, vì ý kiến của mọi người là ý kiến của anh.
"bé chíp, bé chíp" Jeongin ngồi cạnh em chọc ghẹo.
Bé con dường như cũng thích cái tên mà anh Hyunjin đặt cho, bàn tay xinh vỗ vỗ tán thành.
"xem em ấy thích cái tên này chưa kìa" Han rêu lên
"bé chíp đáng yêu" cả hội bị ume sự đáng yêu này rồi.
"Chan, con gọi mấy em xuống ăn cơm" bà Min vừa dọn đồ ăn vừa bảo cậu nhóc.
Bangchan bưng chén ra xắp lên bàn, nghe mệnh lệnh của bà, cậu nhóc "dạ" một cái rồi chạy ra phòng khách gọi đám nhỏ.
"mấy đứa vào ăn cơm"
Tụi nhỏ "dạ"
"nào anh bế vào ăn cơm" Lino dơ vòng tay bế bé chíp vào bếp.
Bé con nhà ta đã năm tuổi rồi, có thể nói chuyện được, vì nơi này hơi lạ so với bé đành ra bé sợ không dám nói, chỉ có thể khóc. Nhưng mà mấy anh ở đây thương bé lắm, toàn dành thời gian chơi với bé thôi.
"mấy đứa phải rửa tay mới được ăn nghe chưa" Bangchan dặn dò tụi em nhỏ
Đám nhỏ nghe lời anh lớn, đưa nhau vào nhà vệ sinh rửa tay. Lino một tay bế bé chíp, tay còn lại rửa tay, rửa xong cậu nhóc còn rửa luôn cho bé chíp.
Tuy năm tuổi nhưng bé chíp còn nhỏ con lắm, vẫn chưa ngồi ghế lớn như mấy anh, bà Min để bé ngồi vào bàn tập ăn, bàn của bé hơi cao hơn bàn của mấy anh một chút, bé ngồi ở đây có thể thấy được tất cả các anh.
Tụi nhỏ ngồi vào bàn ngây ngắn, không quên chúc bà ăn ngon miệng. Bé chíp thấy thế cũng bắt chước theo.
"bà Yongbok sẽ ăn cơm giống chúng ta ạ" Jeongin cho một muỗng cơm vào miệng
"em sẽ ăn cháo" bà Min mang ra một tô cháo thịt bầm, bà thổi cho nguội rồi đút bé ăn.
"sao em không ăn cơm giống chúng ta bà" Han nhìn em ăn cháo thắc mắc hỏi
Jeongin nhanh nhẩu đáp lời anh trai "chắc là bé chíp thích ăn cháo hơn á anh"
"ồ"
"bé chíp?" bà Min chưa hiểu lắm nhìn bọn trẻ.
"là tên gọi của Yongbok đó bà" Lino giải thích
"à, tên đáng yêu lắm" bà Min quay đút cho bé thêm muỗng cháo nữa "bé chíp ngoan"
"là tên cháu nghĩ ra đó, bà thấy cháu thông minh không bà" Hyunjin tự hào lên tiếng
"thông minh, Hyunjin của bà rất thông minh" bà cười hiền đáp.
"hì hì"