"Quạ đen, đều tại người, nếu không ta cũng sẽ không rơi xuống đây"
"Quả nho ngốc, nếu không phải người liên tục quấy rối, ta sao có thể rơi"
Nhuận Ngọc tựa thành tiên đàm có chút vô ngữ nhìn hai người trên trời rớt xuống trúng ngay tiên đàm của hắn, là của hắn. Có chút nghiến răng nghiến lợi lên tiếng
"Hai vị, đêm khuya sương hàn, hai người rời khỏi tiên đàm trước đã, cẩn thận cảm lạnh"
Tiếng nói cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người, Húc Phượng theo tiếng nhìn lại, trông thấy đại điện hạ Nhuận Ngọc mỉm cười như gió xuân, hai chân biến long đuôi khẽ cong lại trong tiên đàm, tránh đụng vào bọn họ, thân trên chỉ khoác kiện mỏng y thấm nước, dính sát vào người họa ra đường cong mơ màng. Mỏng y chưa kịp thắt lại, là bị bọn họ vô ý xâm nhập nhanh chóng túm đại khoác lên người.
"Đại ca"
Cẩm Mịch nhìn tiên nhân ngâm nước có chút thất thần, mặc phát tự do nửa che nửa đậy, cùng da thịt trắng nõn đối lập lên, một đen một trắng. Khí chất có phần lạnh nhạt, giọng nói trầm nhu như tiếng đàn tranh
"Tiên...tiên nhân"
Húc Phượng bị tiếng tiên nhân lắp bắp hoàn hồn, nhìn Cẩm Mịch bên cạnh đỏ mặc, có chút nóng nảy lớn tiếng
"Quả nho háo sắc, ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân không"
"Xú quạ đen, ngươi nói ai háo sắc"
Nhuận Ngọc có chút vô ngữ, hai vị, ra khỏi tiên đàm của ta cãi tiếp có được không. Vì tránh bị ảnh hưởng việc ngâm đuôi, hắn đã cố ý xây tiên đàm riêng trong Tuyền Cơ cung rồi, cớ sao vẫn bị đánh gãy thế này.
"Húc Phượng"
"Phượng oa"
"Phượng nhi"
"Đại điện hạ"
Bốn tiếng vang lên, Nhuận Ngọc không nhìn vẫn phân biệt ra được, Thiên Đế Thái Vi, Hồ Ly tiên Đan Chu, Thiên Hậu Đồ Diêu và Quảng Lộ. Khẽ cụp mi đứng bên cạnh, nhìn Quảng Lộ hốt hoảng chạy tới, ra hiệu khiến nàng yên tâm liền thối lui một bên, xem bọn họ gia đình đoàn viên. Thiên hậu nhanh chóng đưa Húc Phượng cùng Cẩm mịch rời khỏi tiên đàm, lúc này mới nhìn thấy người đứng ở một góc bên cạnh cùng long đuôi ngân bạch tỏa sáng.
Đồ Diêu nhìn cảnh sắc như tranh thủy mặc trước mắt, có chút lơ đễnh. Thái độ Nhuận Ngọc luôn không ôn không hỏa, Đồ Diêu khắt khe cũng không để tâm, mấy trăm năm đi qua, nàng có chút nghẹn khuất trong lòng. Đối với Nhuận Ngọc có cảm giác như đánh vào bông, hắn như không tồn tại ở Thiên giới, điều hắn để trong lòng phải chăng là vài đóa hoa trong Tuyền Cơ cung.
"Nhuận Ngọc, sao người lại ở đây"
Những người còn lại cũng quay sang nhìn, Nhuận Ngọc thu hồi đuôi biến về chân, đứng trong tiên đàm rũ mắt, bộ dáng dịu ngoan khiến người mềm lòng
"Đại mẫu thần, hôm nay là ngày Nhuận Ngọc thay lân long vĩ"
Thiên Đế nghe có chút cau mày, Thiên hậu cùng Đan Chu cũng bất mãn nhìn hắn, chỉ có Húc Phượng cùng Cẩm Mịch ngơ ngác. Thiên đế trầm giọng trách cứ
"Nhuận Ngọc, long vĩ thay lân là chuyện quan trọng, sao có thể tùy tiện ngâm mình trong tiên đàm. Nếu có kẻ thừa cơ tấn công kia chẳng phải nguy hiểm"
Nhuận Ngọc nhíu mi, có chút khó hiểu lại chẳng để trong lòng, ngoan ngoãn nhận sai
"Là nhi thần suy xét không chu toàn, cảm thấy không quan trọng nên không bẩm báo, vọng Phụ Đế, Mẫu Thần tha lỗi"
Đồ Diêu nhìn đáy tiên đàm vô số lân long, có chút không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi
"Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ cho Tiên Thị đưa một số tiên bảo đến, Nhuận Ngọc đại điện hạ cũng đến chú ý, chức vụ Dạ Thần tạm thời sẽ có người thay quản."
"Đa tạ Mẫu Thần"
Nhuận Ngọc khách sáo trả lời, đứng yên trong tiên đàm cùng đám người háo, Quảng Lộ bên cạnh gấp đến độ rơi nước mắt. Thái Vi thở dài mang theo đoàn người rời đi, Đan Chu cùng Húc Phượng trước khi đi có quay đầu lại nhìn, thấy Nhuận Ngọc đối tiên thị bên cạnh cười hai mắt cong cong, xoa đầu an ủi. Bất mãn quay đi, đối với người nhà lạnh băng, đối với người hầu lại một bộ ôn nhu ấm áp. Không biết tốt xấu.
Nương theo lực của Quảng Lộ rời đi tiên đàm, hai chân bởi vì đau đến mất cảm giác, vừa từ tiên đàm lên hai chân lại như ngâm trong ngân bạch chất lỏng, dính nhớp. Ngân bạch chất lỏng hoàn toàn rời nước, chút vảy thoáng ẩn thoáng hiện biến mất liền thay màu, ngân bạch sắc đổi thành đỏ tươi.
Nhuận Ngọc có chút khó hiểu thái độ của đám người Thái Vi, Đồ Diêu. Hắn trở về trăm năm có hơn, vừa được nhận về Thiên Đình đã mau chóng thu mình, đem bản thân rời xa quyền lực tranh đấu, giúp mẫu thân Tốc Ly giả chết rời đi. Thái độ Đồ Diêu không có biến hóa, chỉ là ít tìm hắn phiền toái, Thái Vi nhưng thật ra muốn kéo hắn xuống bùn, liên tục giao cho hắn một số chức vụ tiếp xúc với các vị thần Thiên Giới. Khéo léo đưa đẩy từ chối hết vài lần, Thái Vi liền không để tâm đến hắn, đôi khi trước mặt Đồ Diêu xoát độ tồn tại. Không biết hắn định làm gì.
"Điện hạ"
Giọng nói nghẹn ngào kéo Nhuận Ngọc ra khỏi suy nghĩ sâu xa, nhìn Quảng Lộ hốc mắt đỏ hoe, không nhịn được cười
"Không có việc gì"
"Sao có thể không có việc, nếu như vậy, nhị điện hạ niết bàn đã chẳng được thiên binh bao vây bảo vệ rồi"
Phượng Hoàng có niết bàn thì Thiên Long có thay lân. Chẳng qua quá khứ, lúc hắn thay lân, Húc Phượng đang ở Hoa giới, Thiên giới khắp nơi tìm kiếm làm gì có thời gian để ý, đợi đến Húc Phượng trở lại, hắn lân cũng thay xong, vết thương cũng khép lại.
Phượng Hoàng đến cảnh giới nhất định sẽ niết bàn một lần, Xà Tinh đến tuổi thì thay da, Thiên Long bởi vì là chí tôn, hàng năm luôn phải thay lân. Lân long mỗi lần thay tương đương với dùng đao lóc từng miếng thịt, càng cường đại quá trình càng đau, càng dài, vết thương khép lại càng chậm, lân mọc ra càng nhanh. Nhuận Ngọc thay lân liên tục hai nguyệt, nguyệt đầu hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, hoạt động như thường, đến giữa nguyệt thứ hai mới vào tiên đàm công bố thay lân. Để che giấu sức mạnh, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn mấy trăm năm, hôm nay Húc Phượng xuất hiện, suýt chút phá hủy tính toán của hắn.
"Thiên Đạo, Húc Phượng trở về thời gian sớm hơn dự tính, chuyện này không thành vấn đề sao"
"Hẳn là không, ta định khí vận, pháp tắc định cốt. Pháp tắc không đưa ra cảnh báo, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao có chuyện, chúng ta cũng không liên quan, mặc kệ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
All Nhuận Ngọc: Ban Đầu
FanficNhuận Ngọc của lúc đầu có hình dáng thế nào. Ngay cả chính hắn cũng quên mất Np, Np, Np. Đam, không có cp phụ Teenfic, hành văn tiểu học