1

491 42 13
                                    


Quảng Lộ nhẹ nhàng bước vào Tuyền Cơ cung, nơi đây trở nên rực rỡ rất nhiều. Trước sân trồng hoa hồng tím, nguyệt quý đỏ, trong tiên đàm gieo hoa sen xanh, hoa sen hồng lại thêm cây trúc bao quanh, khác rất nhiều so với mấy năm trước.

"Điện hạ"

"Có chuyện gì"

Quảng Lộ nhìn Dạ Thần đại điện hạ đang nhàn nhã nhấp trà, lật xem quyển sách thuốc trước mắt ngẩn người. Dạ Thần Nhuận Ngọc, Thiên giới đệ nhị mỹ nam, gương mặt anh tuấn, giữa hàng mày kiếm toát ra nét nhã nhặn, làn da dưới ánh nắng mặt trời như bạch ngọc phát sáng. Thu hút nhất có lẽ là nụ cười ôn hòa mang xa cách cùng khí chất ôn nhuận trầm lặng của hắn, khiến người thả lỏng.

"Điện hạ, Quảng Lộ có thể loại thêm một vài loại cây khác không"

Nhuận Ngọc mỉm cười, nhìn Quảng Lộ mang chút tươi sống này, đáy mắt không tự chủ toát ra ôn nhu

"Đương nhiên có thể, ta đã nói những việc nhỏ thế này Quảng Lộ có thể tự quyết định"

"Quảng Lộ không dám"

Quảng Lộ nhanh chóng nói, tay chân bất an mà cuộn chặt, nàng sợ khiến điện hạ hiểu lầm. Khác với những tiên tử khác, nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên đã thật sâu thích Dạ Thần điện hạ, nàng không mong được hồi báo chỉ mong có thể đứng bên cạnh hắn.

"Nơi này ngoài trừ người ra, không còn ai muốn đến cả, sau này người chỉ có thể ở đây cả đời. Cho nên, để bản thân sống vui vẻ một chút, ta không trách người"

Hoặc từ đây xuất giá, những lời này Nhuận Ngọc không nói, tiểu cô nương giả nam trang làm tiên thị cho hắn, hắn không muốn vạch trần nàng

"Đa tạ điện hạ, Quảng Lộ cáo lui"

Quảng Lộ nhanh chóng rời đi, khóe mắt có chút hồng, nàng thật sự thay điện hạ uất ức, lại có chút vui vẻ khi được điện hạ dung túng. Điện hạ hẳn phải giống những công tử dưới nhân gian, được người kính nể lại yêu thương mà không phải nhận lấy sự khinh rẻ.

Nhuận Ngọc lắc đầu tiếp tục nghiên cứu sách, Quảng Lộ vừa vào Tuyền Cơ Cung, cách lúc Cẩm Mịch xuất hiện còn rất xa. Hắn đã đem mẫu thân cùng toàn bộ thủy tộc rời đi, Đồ Diêu muốn tìm cũng không có cách nào tìm được. Ân oán gì đó, hắn cũng mệt mỏi chẳng muốn liên quan vào, đợi đến Húc Phượng niết bàn thành công, hắn cũng nên rời khỏi đây, mang theo Yểm thú cùng Quảng Lộ đi dạo chơi nhân gian. Chấp niệm cả đời của hắn, cũng chỉ là bàn đạp cho nam nữ chính, nực cười rồi lại không thể nề hà.

Cảm nhận được trong Tuyền Cơ Cung xuất hiện một vật thể nóng bỏng, Nhuận Ngọc vung tay dẹp đi quyển sách, rót hai tách trà đợi người đến tiến vào

"Tuệ Hòa công chúa, ngọn gió nào thổi người đến Tuyền Cơ cung vắng vẻ này"

Tuệ Hòa kiêu ngạo bước vào, nàng ta xinh đẹp, trương dương cả người khí thế bức nhân không dám nhìn thẳng. Nhuận Ngọc mỉm cười nhìn nàng ta, cũng chỉ là một kẻ đáng thương vì chữ tình, không có gì hảo nói.

"Dạ Thần điện hạ, Tuệ Hòa đến đây là muốn tìm Hỏa Thần điện hạ"

Hắn vẫn chưa uống Phù Mộng Đan, nàng vẫn chưa bị Đồ Diêu lợi dụng đến quên mất trọng trách bản thân, lễ nghĩa vẫn còn, lúc này đây, nàng là biểu muội của Húc Phượng, người hắn cho là phiền phức chứ không phải chán ghét.

"Tuệ Hòa công chúa, có lẽ người tìm nhầm chỗ rồi, Hỏa Thần điện hạ ở Tê Ngô cung"

"Không thể nào, cô cô nói với ta biểu ca vừa hồi Thiên giới đã đến chỗ ngài uống trà"

Nhuận Ngọc tay nâng tách trà khẽ khựng lại, sau đó lắc đầu

"Tuệ Hòa công chúa, nếu Hỏa Thần điện hạ đến Tuyền Cơ cung, sao có thể thiếu rượu mà ngài ấy thích, phải chăng là Thiên Hậu nương nương nhầm lẫn"

Tuệ Hòa không nói, cũng biết bản thân thất lễ, vội vàng rời đi. Nhuận Ngọc cầm chung trà chưa người uống đổ đi, ngán ngẩm thở dài. Đồ Diêu a Đồ Diêu, muốn cảnh cáo ta cũng không cần phải đưa tiểu công chúa đó đến đây chứ. Nàng ta tin tưởng người mới bị người lừa, cũng không nghĩ thử, thân là Điểu tộc công chúa, nàng ta thực sự sẽ bị người lừa mãi sao.

Hỏa Thần điện hạ từ biên giới giữa hai tộc trở về Thiên giới, chưa kịp ăn mừng đã phải vội vàng chuẩn bị cho lần niết bàn tới. Người đang bận rộn cho lần niết bàn hiện tại đang thảnh thơi dạo chơi, vô tình tiến vào Tuyền Cơ cung.

"Đây là Tuyền Cơ cung"

"Đúng vậy điện hạ"

Tiên thị phía sau hắn nhanh chóng trả lời, Húc Phượng cũng chỉ lướt qua liền thôi. Hắn và vị đại điện hạ này không thân thiết, chỉ có mặt ngoài huynh hữu đệ cung, hắn cũng không muốn tốn thời gian vô ích ở đây.

Tê Ngô cung trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, Nhuận Ngọc đứng từ xa nhìn chằm chằm Tê Ngô cung. Bởi vì Thiên Đạo báo cho hắn, hắn đem Tốc Ly rời đi, không ai hoàn thành phần cốt truyện này, để bù đắp Ma giới sẽ cho một người thay làm nhưng để chắc chắn Húc Phượng không ngỏm tại đoạn mở đầu, hắn phải canh chừng.

Quả nhiên, ngay khi Húc Phượng chuẩn bị thành công, một luồng ma khí hướng hắn mà đến, Nhuận Ngọc vì để tuân theo cốt truyện, nhanh chóng xuất chiêu ngăn cản, nhìn ma khí đã yếu bớt, chắc chắn Húc Phượng sẽ niết bàn thành công, Nhuận Ngọc mau chóng rời đi. Quay đầu nhìn thấy thúc phụ hắn, Hồ Ly tiên Đan Chu

"Đại oa, con cư nhiên sẽ giúp Nhị oa"

"Thúc phụ, Nhuận Ngọc đời này chỉ mong tránh xa những âm mưu tranh đấu kia, so với việc huynh đệ tương tàn vì một ngôi vị, con càng muốn du hí nhân gian, làm một tiểu tiên tự do tự tại"

Nhuận Ngọc mỉm cười gật đầu rời đi, để lại Đan Chu nhìn hắn suy ngẫm. Nhuận Ngọc ôn nhuận nhưng không thân cận bất kỳ ai, cũng không ai hỏi hắn nghĩ thế nào. Thế nên cứ đinh ninh rằng, hắn cũng muốn ngôi vị Thiên Đế. Chính là, hắn không cùng bất kỳ ai thân cận ngoài trừ tiên lộc Yểm thú cùng tiên thị của hắn, muốn tranh ngôi vị, trừ khi sát phụ sát huynh sát đệ, nếu không chỉ là giấc mộng nam kha. Nhìn hắn ra tay ngăn luồng ma khí kia, muốn sát phụ sát đệ chỉ là nằm mộng.

Đại điện hạ pháp thuật vì thủy là chính, sức tấn công thấp chỉ có phòng thủ hoặc chữa trị là mạnh, căn bản sát không được hỏa long và hỏa phượng hoàng. Nhuận Ngọc nhìn tay khẽ run rẩy, đến khi về Tuyền Cơ cung, tay hắn mới ngừng run. Cũng còn may, hắn chỉ dùng một ít pháp lực, nếu để Đan Chu phát hiện sức mạnh thật chỉ sợ...phiền phức.

Giờ chỉ còn, đợi hai vị nam nữ chính gặp mắt, cùng nhau lịch kiếp. Hắn đã có thể rời khỏi đây.

All Nhuận Ngọc: Ban ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ