Chương 2

140 14 0
                                    

Thường ngày tan học Hiyan sẽ cùng mọi người đi về chung với nhau nhưng hôm nay thì khác, em có "hẹn"

" Hiyan đâu rồi? " Gamin Yoon vai đeo cặp tiến lại gần những người bạn đang đứng đợi cậu, ánh mắt tuy mới lướt qua nhưng cậu vẫn biết thiếu người nào đó.

" À, Hiyan ấy hở? Cậu ấy nói rằng hôm nay có việc nên bảo chúng ta cứ về trước đi và không cần đợi đâu. " Jiwoo nhún vai đáp, khuôn mặt thoáng vẻ suy nghĩ như đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ban nãy với cô bạn hiện đang biệt tăm đâu đó.

" Có việc ư? " Gamin trầm ngâm ngay sau khi nghe xong câu trả lời, miệng lẩm bẩm nói nhỏ.

Mặc dù thấy kì lạ vì nếu có chuyện gì cần thiết Hiyan cũng sẽ nói cho Gamin biết đầu tiên, nhưng bỏ qua sự lạ thường đó, Sehyun lên tiếng kéo cậu bạn ra khỏi dòng suy nghĩ  " Có chuyện gì sao, Gamin? "

" À không, tớ chỉ hơi mất tập trung thôi. Bây giờ thì cùng về nào. " Gamin Yoon vội xua tay nói.
.
.
.

" Giờ thì...bọn mày muốn gì đây? "  Nữ sinh với mái tóc đen dài nhẹ nhàng thả chiếc cặp trên vai xuống, ánh mắt dịu dàng giờ đây đã không còn, thay vào đó là sự sắc lạnh như đang sẵn sàng lao vào đánh nhừ xương những tên đang ngồi nhởn nhơ trước mặt mình.

Thanh niên kia tựa hồ như không màng đến sự nguy hiểm đang cận kề. Hắn ta cười cười tiến lại gần cô nữ sinh rồi hơi cuối người vươn tay xoay xoay lọn tóc đen của cô, miệng vừa phả ra làn khói thuốc vừa nói giọng bỡn cợt " Thôi nào Hiyan, chỉ cần cưng đồng ý làm người yêu anh đây thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà. Sao cưng lại căng thế nhờ ? "

" Ngậm mồm lại và cút." Hiyan em không muốn cái hình tượng hằng ngày bản thân cất công tạo ra lại bị đập nát bởi tên khốn này đâu a !!! Em cũng đã từ chối rồi còn gì, thậm chí hắn ta còn biết người cô thầm thương trộm nhớ là ai cơ mà ?! Chẳng lẽ lại muốn em lên tận phòng phát thanh mượn loa trường để thông báo à?

" Ôi dào, cưng nên biết điều đi chứ. Dù gì thì thằng chó bốn mắt kia cũng đâ- "

" Câm mõm lại và bảo vệ hàm răng của mày đi! " Không để tên kia kịp nói hết câu, bốn chữ " thằng chó bốn mắt " vừa thốt ra đã ngay lập tức được Hiyan tiếp nhận được. Đôi lông mày nhăn lại với đôi mắt tràn đầy sự cảnh báo kia cũng đủ biết cảm xúc trong em như muốn bùng phát đến mức nào, em không muốn tên trước mặt gọi Gamin Yoon như vậy càng không thể để người khác nhục mạ cậu.

Thật may mắn làm sao khi em được sinh ra cùng với tính kiên nhẫn hơn người làm quà tặng kèm.

" Đ* m* con khốn ! Chỉ vì thằng chó đấy mà mày dám lên mặt với tao à ?!!!"

À và bây giờ thì sự kiên nhẫn đấy hết rồi.

Sau khi phát ngôn ra được câu nói ấy thì tiếp đến tên kia cũng nhận được một cú đấm vào mặt. Hắn ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm mặt ngã xuống.

" Này !!! Mày biết mày đa- "

Mắt thấy đại ca bị một nữ sinh đánh, đám đàn em đứng sau liền nháo nhào lao tới không chút suy nghĩ nhưng tay còn chưa chạm tới người em  thì bọn chúng đã nhận thấy bản thân đang nằm bẹp dí dưới nền đất.

Hiyan đứng đó, nhìn đám người đang nằm quằn quại dưới đất, cảm thấy có chút mệt mỏi lẫn chán nản. Em xoay xoay cổ tay, định bụng sẽ về nhà rồi đánh một giấc ngủ xong tính tiếp.

" Hiyan...? "

Giọng nói vang lên làm mọi hoạt động của cô ngay lập tức bị đình trệ. Lấy hết can đảm, em quay mặt hướng về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng đối mặt với mình, Hiyan cảm thấy đầu mình trống rỗng, em không thể suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu ấy hình như đã thấy hết rồi!

" Chết đi con khốn này!!! "

Ngay lúc định lên tiếng phá vỡ sự yên ắng thì bỗng nhiên tên bị em đấm vào mặt sau khi phát ngôn hàm hồ đứng dậy lao về phía em, trên tay là cây dao rọc giấy đã thủ sẵn trong mình từ lúc nào.

Hắn ta vung tay lên, không nhân nhượng mà đâm thẳng về phía trước. Vì mải suy nghĩ nên Hiyan đã không thể tập trung vào tình huống hiện tại, trong phút chốc giống như bản năng vốn có của con người , em nhắm chặt mắt, đưa tay lên che chắn cho bản thân rồi chờ đợi cơn đau đến.

Nhưng một lúc lâu sau vẫn không cảm thấy cơn đau nào cả, thay vào đó là tiếng la thất thanh của tên kia. Hé mắt nhìn, em nhận ra nam sinh ban nãy đang đứng chắn trước mặt mình, đem bàn tay đang cầm dao của tên kia bẻ ngược ra khiến cho con dao trên tay hắn buộc phải rơi xuống.

" Gamin Yoon!! "

Gamin sau khi đánh ngất tên kia thì quay mặt sang phía em.

" Cậu không sao chứ? " Cậu hỏi sau khi quét ánh mắt qua sắc mặt đang lộ rõ vẻ ngỡ ngàng của em.

Hiyan lúc này lắp ba lắp bắp, ngay cả khả năng giao tiếp vốn rất tốt giờ đây lại biệt tăm biệt tích. Em không thể thốt ra câu nào với cái đầu đầy suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

" T- Tớ không sao, cảm ơn cậu. Còn bây giờ tớ có chút việc bận nên về trước nhé! Tạm biệt! "

Đầu óc xoay mòng mòng một lúc Hiyan mới nghĩ ra được một câu hoàn chỉnh rồi chạy biến đi bỏ lại cậu con trai vẫn còn đang với tay như muốn giữ em lại.






[ Study Group ] Yêu?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ