Chương 4_End

78 11 0
                                    

" Chào buổi sáng Gamin Yoon. "

" Chào buổi sáng.... "

Gamin Yoon có chút khựng người trước thái độ chẳng khác mọi ngày là bao của Hiyan nhưng rồi vẫn nhanh chóng đáp lại.

Nhưng sao...cảm giác xa cách quá...Thật khó chịu!

Cảm xúc ấy ngày càng dâng lên khi cậu chàng lại chứng kiến Hiyan nói chuyện vui vẻ với mọi người như không có gì xảy ra.

Thậm chí! Thậm chí còn cười vui vẻ với người con trai khác!?

Gamin Yoon vốn dĩ có đầu óc đơn giản, cậu không thể tinh ý đoán ra suy nghĩ của người khác hay hiểu những hàm ý sâu xa. Đơn giản hơn cả đơn giản.

Anh chàng vẫn nghĩ rằng mục tiêu cao cả nhất của cậu là học và sẽ cũng chẳng có gì ngoài học trong cái não ấy. Vậy mà giờ đây Gamin Yoon lại rơi vào tình huống mà chính bản thân cậu cũng không lí giải được.

Bức bối?

Có!

Chán nản?

Có!

Ghen tị..?

Ừm...có!

Thêm chút vào đó là mong chờ, mong chờ Park Hiyan sẽ trở về như trước kia, trong mắt chỉ có Gamin Yoon này.

Và thế là giờ đây, cuộc sống của cậu như thiếu hụt đi một năng lượng vốn có nào đó. Mỗi khi đến lớp, Gamin Yoon đều sẽ có chút hồi hộp mà chờ đợi trong vài giây, có phải đằng sau cánh cửa này sẽ có một Hiyan luôn tươi cười, mong chờ được gặp cậu không? Em sẽ vui khi thấy cậu chứ?

Chắc chắn là vậy rồi! Chắc hẳn gần đây chỉ là đang đùa mà thôi!

Nhưng rồi thứ đáp lại cậu vẫn chỉ là một lớp học ồn ào cùng với những lời chào từ các bạn học.

Còn thiếu nữ kia vẫn đang mải mê trò chuyện cùng người khác, dường như không hề để cậu vào trong mắt.

Park Hiyan cố làm lơ ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình, vờ như chẳng có gì cả nhưng chỉ tiếc là tâm trí đang lạc ở nơi đâu rồi.

Gamin Yoon đang tức giận với em à?

Ánh mặt cậu ấy lộ liễu quá....trông đáng sợ quá!!

Hiyan thầm đổ mồ hôi hột.

Cơ mà sao em phải sợ?

Đúng rồi!

Tại sao phải sợ? Em có làm gì đâu chứ!
Thế là cô nàng vứt suy nghĩ ra sau đầu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn học.

.

.

.

" Này!! Cậu đừng chạy nữa!! "

" Thế thì cậu đừng đuổi theo tớ nữa!!!!! "

Tình cảnh éo le...

Hiyan đang dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ tới giờ...để chạy.

Phải! Chạy thục mạng!!!

Đằng sau là người em từng theo đuổi, và giờ đang đuổi theo em.

Hiyan chẳng dám dừng lại, thử nghĩ xem còn gì để nói với nhau đâu cơ chứ! Chưa kể thử nghĩ xem ánh mắt lúc sáng cậu ta nhìn em, sợ quá! Chạy là thượng sách!!!
Gamin Yoon nghiến răng, chẳng phải vì tức giận, cậu chỉ là không hiểu. Tại sao em lại phải chạy? Cậu chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà!?

Nghĩ đến việc Hiyan cố tránh mặt mình, Gamin Yoon cau mày vươn tay túm lấy cánh tay người đằng trước, ngăn không cho em chạy tiếp.

Ấy vậy mà khi thấy em nhăn mặt la đau vì lực kéo đột ngột, cậu lại mềm lòng mà thả lỏng ra nhưng tuyệt nhiên vẫn không để cho em chạy đi.

Park Hiyan bối rối nhìn người đối diện, ánh mắt không biết đặt đi đâu cho phải, thế rồi lại ngậm ngùi cúi đầu nhìn xuống dưới. Chưa bao giờ em cảm thấy cái sàn lại hấp dẫn đến như vậy.

Gamin Yoon hiển nhiên nhận ra được điều đó, cậu không muốn làm em sợ, không muốn em phải chạy trốn cậu như vậy, những cảm xúc khác lạ cứ nhen nhóm trong cậu, chẳng thể lí giải được. Vậy thì đành nói ra thôi.

" Tớ không muốn cậu như vậy..."

" Hả? "

" Tớ không thích cậu trở nên thân thiết với người con trai khác, càng không thích cậu tránh mặt tớ,  tớ không thích như vậy...không hề thích chút nào cả..."

Park Hiyan trố mắt nhìn cậu con trai tủi thân nghẹn nào nói. Ánh mắt Gamin Yoon đầy vẻ ấm ức như thể dồn nén cảm xúc đã lâu, hướng đến em mà giải bày.

Chẳng hiểu sao lòng em mềm nhũn đến lạ, ánh mắt giờ đây cứ chăm chú nhìn người trước mặt, bất giác vươn tay xoa má người con trai, em khẽ hỏi.

" Cậu nói vậy...là ý gì đây? Thích tớ sao? "

" Tớ không biết. Tớ cảm thấy khó chịu khi cậu trở nên kì lạ. "

Vừa nói Gamin Yoon vừa dụi vào tay em, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Ôi mẹ ơi! Chắc em đầu hàng mất thôi!
Như này thì sao mà em làm ngơ được cơ chứ!

" Nếu cậu như vậy, chính là cậu đang thích tớ đấy. Là tình cảm nam nữ với nhau, không phải bạn bè. "

Gamin Yoon nhìn Hiyan, trong mắt chỉ phản chiếu  hình bóng em, mấp máy nói.

" Vậy tớ thích cậu. Là tình cảm nam nữ như cậu nói! "

Park Hiyan đỏ bừng mặt, trước ánh mắt mong chờ kia, em chậm rãi hỏi lại như muốn chắc chắn.

" Thật sự thích tớ? Không chê tớ hung dữ sao? "

" Không có, tớ thích cậu! "

Gamin Yoon khẳng định chắc nịch như sợ em từ chối vậy.

Với người đơn giản như cậu mà nói, can đảm thổ lộ ra như vậy, quả thật khiến người khác động lòng, huống chi Hiyan còn thích cậu từ lâu.

Em cười phì, khẽ nâng mặt cậu, hôn lên má.

" Được, tớ cũng thích cậu. "














[ Study Group ] Yêu?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ