🧀 Chương 1

120K 1.9K 70
                                    

Hôm nay không khí hơi ẩm.

Mùa hè, Lâm Trăn đi bộ từ nhà ăn đến phòng thí nghiệm, làn da lộ ra dưới nắng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng thí nghiệm, mọi người đều yên lặng ở bàn làm việc của mình.

Lâm Trăn năm nay mới lên tiến sĩ, người giám sát của cậu là một ông trùm học thuật nghiêm túc nên không khí trong phòng thí nghiệm lúc nào cũng rất trang nghiêm.

Cậu cầm một ly nước trở về chỗ ngồi, không nhịn được liếc nhìn Thẩm Thuật Nam bên cạnh. Hắn đang cầm một cây bút, nguệch ngoạc vẽ trên một tờ giấy trắng.

Lâm Trăn thở dài, nghĩ thầm lần sau nhất định phải tới sớm hơn Thẩm Thuật Nam, rồi sau đó nghiêm túc mà ghi lại số liệu thực nghiệm. Không lâu sau, giáo sư đi tới phòng kiểm tra, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nhỏ.

Đến phiên Thẩm Thuật Nam, Lâm Trăn liền vểnh tai lên.

"Chà...Không có vấn đề gì, cơ bản là tốt."

"Cơ bản là tốt" trong miệng của các giáo sư hướng dẫn tương đương với "rất tốt". Lâm Trăn mới đi học được ba tháng, nên cậu cũng chỉ nhận được điểm "tạm được".

Ngay sau đó, giáo sư đi tới sau lưng cậu. Lâm Trăn hồi hộp chờ đợi sự đánh giá của thầy trong im lặng.

Người hướng dẫn khẽ "ừm", và giọng điệu của thầy hơi nâng lên.

Tim Lâm Trăn như vọt lên tới cổ họng.

"Mô hình của em có một chút vấn đề, hẳn là số liệu ngày nào đó bị sai rồi. Nào, Tiểu Thẩm, em giúp Lâm Trăn xem một chút."

Giáo sư nói xong rồi đi khỏi phòng bằng cửa sau.

Lâm Trăn không có ý định nhờ Thẩm Thuật Nam giúp mà tự mình tìm kiếm số liệu.

Tuy nhiên, Thẩm Thuật Nam đã đứng dậy, với khuôn mặt lạnh lùng, đi đến bàn làm việc của Lâm Trăn, nói nhỏ: "Tôi giúp cậu xem thử mô hình."

"Không cần làm phiền cậu!" Lâm Trăn tắt đi giao diện đang hiển thị mô hình.

"Thầy nhờ tôi giúp cậu." Thẩm Thuật Nam nói.

Cùng là bạn học, chẳng lẽ ở trong mắt giáo sư, trình độ Thẩm Thuật Nam có thể hướng dẫn cậu ư? Cậu chả thèm cần sự hướng dẫn của hắn đâu.

Lâm Trăn ngẩn đầu nhìn Thẩm Thuật Nam không chút khách khí, nói: "Không cần, tôi sẽ nhờ tiền bối giúp tôi, cậu cứ làm việc của mình đi."

Thẩm Thuật Nam mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi xoay người rời đi.

Lâm Trăn ra vẻ nhẹ nhàng mà kêu đàn anh ngồi phía trước, "Đàn anh, giáo sư nói mô hình của em chút vấn đề, anh giúp em nhìn qua một chút với."

Khóe mắt Thẩm Thuật Nam nhìn qua, Lâm Trăn mỉm cười, đôi mắt của cậu cong lên.

Lâm Trăn luôn muốn cạnh tranh với Thẩm Thuật Nam nên buổi chiều cậu ở lại cuối cùng trong phòng thí nghiệm. Cậu đói đến mức ngực cũng dính vào lưng, đến nhà ăn gọi một tô mì lớn.

Lâm Trăn thực sự đói đến muốn xỉu, sức lực ăn cũng không có. Cậu không khỏi cảm thấy cố gắng như vậy thật là nhàm chán, còn không bằng về kí túc xá nghỉ ngơi sớm một chút.

Xuyên thành búp bê tình dục của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ