🧀Chương 9

48.1K 1.4K 55
                                    

edit & beta: orchiid 

Trong phòng tràn đầy mùi rượu nhàn nhạt.

Búp bê Lâm Trăn nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cậu đoán tư thế hiện tại của mình hẳn là rất buồn cười – đầu cúi xuống, xương sống cong như con tôm, trần trụi dựa vào cái giá sách của Thẩm Thuật Nam.

Thẩm Thuật Nam nhận điện thoại của shipper giao cơm, liền thả con búp bê tình dục này ra, hắn không hề quan tâm mà ném nó trên mặt đất.

Cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh hắn uống rượu. Nghe thật lâu, không biết hắn đã uống bao nhiêu, Lâm Trăn chỉ nghe thôi mà cũng cảm thấy dạ dày như bị rót đầy rượu chua xót.

Tầm mắt của cậu chỉ nhìn thấy mỗi cái chân của mình, lt mãi mê suy nghĩ về Thẩm Thuật Nam đến xuất thần.

Hắn uống say rồi à?

Trên thực tế, đầu óc Lâm Trăn loạn cực kì. Cậu không có quên, đây là lần đầu tiên mình còn tỉnh táo mà nhập vào con búp bê bơm hơi này.

Cậu còn không biết mình còn có thể trở về thân xác hay không.

Trong cơn khủng hoảng mờ mịt, Lâm Trăn ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt Thẩm Thuật Nam.

Bây giờ đã là chạng vạng, chỉ còn chút ánh chiều tà từ ban công xuyên tới phòng, chiếu vào đường cong sườn mặt lạnh lùng của Thẩm Thuật Nam. Lâm Trăn cảm nhận được sự thống khổ từ hắn, cậu thậm chí không ý thức được giờ mình đã có thể cử động rồi.

Giây tiếp theo, Thẩm Thuật Nam như cảm thấy gì đó, quay đầu qua nhìn cậu.

Bọn họ đối diện nhau, đôi mắt pha lê của con búp bê cứng nhắc, dại ra. Mà Thẩm Thuật Nam bị rượu hun một tầng, chậm rãi, nổi lên một chút suy nghĩ nhìn nó.

Thẩm Thuật Nam xách con búp bê giống như xách mèo vậy, cầm tay Lâm Trăn, ném cậu lên giường, sau đó đè lên.

Lâm Trăn phản xạ có điều kiện mà giãy giụa lên, cậu cực kì hoảng sợ, chỉ muốn bỏ chạy khỏi xiềng xích của người người đàn ông này, động tác cậu không thuần thục mà cử động cái thân thể silicon này.

Dường như Thẩm Thuật Nam đã uống quá nhiều, hắn không cảm thấy búp bê dưới thân động đậy, không nhận thức được đây là chuyện đáng sợ đến mức nào. Hắn ngửi nhẹ bên gáy Lâm Trăn một cái, hơi hơi mang theo ý cười nói: "Em định trốn đi đâu hả?"

"Thẩm Thuật Nam! Thẩm Thuật Nam......! Tôi là Lâm Trăn, câu, cậu đừng như vậy..." Lâm Trăn thanh phát run, âm nhanh nhỏ yếu mà truyền tới tai hắn.

Giờ phút này, Thẩm Thuật Nam rõ ràng say đến phân không rõ dưới thân rốt cuộc là bản thân Lâm Trăn, hay vẫn là búp bê tình dục.

"Tôi biết mà, Lâm Trăn" Thẩm Thuật Nam bình tĩnh mà lặp lại, rồi sau đó như phát điên mà tuyên bố "Tôi muốn chơi em."

"Không được......! Không được!" Lâm Trăn phí công mà giãy giụa.

"Vì sao không được?" Giọng Thẩm Thuật Nam trở nên nghiêm nghị, "Đều bị thằng khác chơi qua hết rồi, tôi đụ một lần cũng có sao đâu?"

"Tôi không có mà." Lâm Trăn sợ hãi đến khóc, cậu không biết cái phỏng đoán của Thẩm Thuật Nam đoán từ đâu mà đến, "Không, không bị ai, chơi qua."

Xuyên thành búp bê tình dục của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ