🧀Chương 21

32.7K 993 35
                                    

Đây là tiểu khu gần trường học, đã được xây rất lâu trước đây, không có tu sửa lại, ở thang bộ vẫn còn phảng phất hương vị của bụi đất.

Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn một chút ánh sáng sót lại, sắp rời khỏi cái không gian chật chội nhỏ hẹp này. Trong bóng đêm, tay Thẩm Thuật Nam dùng sức mà nắm chặt eo Lâm Trăn, hạ thân hắn một tấc một tấc mà đâm vào, động tác rất cường ngạnh, lồng ngực Lâm Trăn đập mạnh mẽ, cổ họng cuộn trào muốn nói chuyện, lại bị Thẩm Thuật Nam bóp gáy mà hôn, hắn mút mạnh môi cậu, trao đổi nước miếng, cảm giác vừa đau vừa tê khiến Lâm Trăn rên rỉ, nhưng tất cả những âm thanh đáng thương đó đều bị nuốt vào bụng.

"Hức..."

Dù có làm gì, cậu cũng không thể giãy dụa, dương vật đã địt vào nơi sâu nhất, chặn cổ tử cung lại, tư thế đứng càng làm cho sự tồn tại của nó càng mạnh mẽ hơn, bên trong cậu căng phồng lên. Môi tách ra, Lâm Trăn liền muốn mắng hắn, nhưng Thẩm Thuật Nam lại ấn ngón tay lên môi cậu.

"Suỵt," hắn nói, âm thanh như người mất trí, "Có người đang nhìn, đừng làm đèn bật nữa."

Mấy chữ đầu tiên nổ tung trong đầu Lâm Trăn như sấm sét, cậu choáng váng, sau đó nhận thấy tay Thẩm Thuật Nam đang lùi xuống, tách hai chân cậu ra, ở tư thế dễ dàng tiến vào hơn, hông hắn nhích lên, lỗ nhỏ chật hẹp lập túc bị địt vào thật sâu, động tác của hắn nặng nề và hung ác, đánh vào chỗ da thịt mềm mại mẫn cảm nhất. Lâm Trăn mới cao trào một lần, thân thể phát run vì khoái cảm và sợ hãi, hai chân run rẩy, cậu cắn chặt môi, nước mắt càng lúc càng chảy dữ dội, nhỏ giọt trên cằm Thẩm Thuật Nam.

Cậu cảm thấy mình đã sai rồi, một sai lầm rất lớn và cậu rất hối hận, đáng lẽ cậu nên rút kinh nghiệm từ trước, Thẩm Thuật Nam là một tên điên, là một kẻ biến thái, hắn không có chút nào như vẻ bề ngoài, ngoại hình anh tuấn và sự thông minh hơn người chỉ là ngụy trang mà thôi. Thẩm Thuật Nam bây giờ đã mất trí rồi, đè cậu ở trên tường, liên tục đụ địt là bộ dáng một tên điên loạn thấp kém không thể che đậy.

Cả hai người đều im lặng, chỉ có tiếng thở hỗn loạn và nóng bỏng đan xen vào nhau. Sau khi bị đâm vào một lúc, lồn nhỏ của Lâm Trăn đã bị mài mòn đến chảy nước, lại bị dương vật chen vào đến căng ra. Thẩm Thuật Nam đột nhiên đỡ chân cậu, ôm lấy cậu nâng lên, đâm vào, lập tức bị hút chặt bởi khe thịt nóng ấm.

Lâm Trăn cắn môi, co thắt hai lần, móng tay cắm trên vai hắn, chân cậu bấu víu lấy eo hắn. Bị chơi ở tư thế ôm này rõ ràng âm thanh còn to hơn trước, tiếng nước dính nhớp vang lên trong hành lang im lặng, nghe vào khiến đỏ cả mang tai, Lăm Trăn sợ đèn sáng nên vừa khóc vừa cầu xin hắn: "Nhẹ, nhẹ chút đi mà..."

Động tác Thẩm Thuật Nam dừng một chút, đáp lại hắn với dáng vẻ tức giận: "Nhẹ à? Tôi đã một địt em như thế nào lâu rồi." Nói xong, hắn nhún eo, mạnh bạo đụ vào lỗ lồn của cậu, rất đau đớn, đem theo sự kiểm soát và chiếm hữu biến thái.

Trong đầu Lâm Trăn chỉ có một ý nghĩ, cầu xin đèn đừng bật. Cậu nằm trên vai Thẩm Thuật Nam khẽ kêu, dương vật trong lỗ như cái chày lại đâm vào, lồn nhỏ ôm chặt cặc lớn ngang ngược đâm vào, Lâm Trăn bị đụ đến nước văng tứ tung, hương vị tình dục bao lên mùi vị bụi đất, đầu cậu choáng váng, chỉ có thể há mồm thở dốc.

Xuyên thành búp bê tình dục của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ