🧀 Chương 25.2

34.4K 1K 58
                                    

Ý thức của cậu bắt đầu rơi vào tình dục điên cuồng, thế giới xung quanh mờ mịt và vặn vẹo, chỉ còn lại tình dục tàn bạo và nguyên thủy. Khoái lạc tràn ngập khắp cơ thể từ lồn nhỏ, cậu thậm chí không thể rút đầu lưỡi về, như thể sẽ ảnh hưởng đến hô hấp, nước mắt cùng nước miếng thi nhau chảy xuống.

"Thẩm Thuật Nam ... Thẩm Thuật Nam ... chậm lại ..."

Thẩm Thuật Nam mắt điếc tai ngơ, hung hăng mà tiếp tục đâm vào, cơ thể gần như tê liệt của Lâm Trăn co thắt liên tục, hạ thể sưng đỏ co thắt không biết mệt mỏi, khoái cảm tích tụ đến đau đớn, bị hắn đụ vào một cái thật mạnh rồi cao trào.

Làm xong lần thứ nhất, Lâm Trăn ngã ở trên giường, kẹp chân lại, dương vật vẫn còn nằm ở lỗ huyệt nóng rực. Thẩm Thuật Nam từ phía sau ôm lấy cậu, xoa xoa đầu vú chơi đùa một hồi, nhấc một chân cậu lên, lại đẩy con cặc đã cương cứng của hắn vào lần nữa.

Bị đụ hết lần này đến lần khác, Lâm Trăn không còn sức giãy dụa, khàn giọng cầu xin: "Em chịu không nổi...... Em không làm nữa..."

Thẩm Thuật Nam sờ soạng lỗ lồn sưng tấy bị hắn đụ địt vào, mấy ngón tay di chuyển trong khe thịt, hôn lên vai cậu, nói: "Vợ à, lồn nhỏ còn ứa nước dâm này, không ngừng đâu."

Lâm Trăn lại bị cánh tay nắm lấy, cặc lớn từ phía sau đẩy vào, tư thế này không sâu như trước, nhưng rất sướng. Lâm Trăn bị quăng trên giường như một con thuyền, rùng mình vì con cặc đang đóng cọc trong cơ thể, đau, tê, ngứa, cậu không thể phân biệt được cảm giác nào đang chiếm ưu thế, mặt giường ướt đẫm nước mắt của cậu, cổ họng phát ra vài tiếng vỡ vụn theo động tác của người đàn ông. Cao trào lại đến, cậu bật khóc giãy dụa, thắt lưng sụp xuống chạy trốn khỏi xiềng xích của Thẩm Thuật Nam, cả người lăn sang giường bên kia run rẩy, vặn vẹo thân thể, lồn dâm lại phun ra từng luồng dịch trong suốt.

"Ư a a không làm nữa...em bị chơi nát mất...."

Hành động trốn chạy của cậu chẳng khác nào đang khai hỏa trong người Thẩm Thuật Nam. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đi tới, nắm lấy mắt cá chân của cậu kéo lại, lòng bàn tay đánh liên tục lên bờ mông non mềm trắng nõn đỏ bừng đã bị đâm nãy giờ, "Mở rộng chân ra! Đã làm sai rồi còn không chịu bị đụ hả?"

Lâm Trăn cuộn người lại để bảo vệ chính mình, nói không rõ ràng: "Hức, anh còn giảng đạo lý? Không phải anh cũng sai sao?"

"Ai sai hơn? Là ai bị lừa xoay vòng vòng?" Thẩm Thuật Nam đè lên người cậu, tìm môi hôn cậu, dùng sức lực vừa nuốt, vừa mút đầu lưỡi cho đến khi đầu lưỡi tê dại. Đẩy hai chân của Lâm Trăn ra, như muốn làm nát cổ tử cung đầy thịt, đụ cậu một cách mạnh mẽ điên cuồng, tay Lâm Trăn không thể giữ được ga trải giường, cậu cũng không còn sức lực đành nằm yên trên giường.

Đầu óc cậu choáng váng vì sự khoái cảm, suy nghĩ về 25% trách nhiệm của Lâm Trăn lại trỗi dậy dưới sự buộc tội của Thẩm Thuật Nam, cậu khóc, cầu xin hắn thương xót: "Em xin lỗi, a! A! Em đã sai rồi ... Đừng làm vậy ... "

Thẩm Thuật Nam bảo cậu gọi hắn.

"Thẩm Thuật Nam, em xin lỗi ... a! Chậm lại ...!"

"Sai rồi. Nghĩ lại đi." Thẩm Thuật Nam trừng phạt sai lầm của cậu, càng làm càng kịch liệt, dương vật đỉnh đến thành tử cung ướt át mềm mại, khi rút ra kéo theo một vòng thịt non.

"Chồng ơi, em xin lỗi chồng ... Em xin lỗi chồng mà..."

Tần suất cuối cùng cũng chậm lại, Lâm Trăn nức nở, sợ Thẩm Thuật Nam lại đâm vào nữa, cậu lau nước mắt nói đi nói lại, cho đến khi Thẩm Thuật Nam hụt hơi mới nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

"Nếu em không nhận ra nhầm người, hiện tại em bé cũng có rồi."

"Em không mang thai được thật mà." Lâm Trăn khóc nhẹ.

"Tại sao em lại không có thai? Lần nào cũng bắn vào trong tận tử cung mà vẫn không có con? Vợ à, vợ sinh con đi... Vợ à, sinh một đứa thôi có được không..."

Khi đang nói chuyện, động tác của hắn lại trở nên kịch liệt, Lâm Trăn đầu óc trống rỗng, không có logic mà run rẩy ôm lấy hắn, cổ họng khàn khàn gian nan mà hùa theo đáp ứng: "Được rồi ... ừm..."

-------


Lời tác giả: Vui thôi, không mang bầu đâu. 

Xuyên thành búp bê tình dục của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ