CẢNH BÁO (🔞🔞🔞): Xin nhắc lại rằng nội dung truyện 100% là hư cấu, bao gồm cả nhân vật, hoàn tòan không liên quan đến thực tế và chứa nội dung "nhạy cảm". Nếu bạn cảm thấy không ổn, hãy dừng lại. Cảm ơn.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Này nhanh lên đi 203, cậu có khách kìa" - Một người đàn ông cao to trong bộ vest đen lên tiếng thúc giục người con trai đang ngồi trước bàn trang điểm
Căn phòng này thật tối tăm, chẳng có cửa sổ, mà cần gì cửa sổ kia chứ? Vì nơi này vốn là tầng hầm mà, dù có cửa sổ thì cũng đâu có ánh nắng nào chiếu tới được. Những con người sống ở nơi đây đã quên đi những khái niệm như thời gian hay tự do, sáng cũng như tối, nắng hay mưa cũng chẳng quan trọng. "Tự do" dường như cũng là một thứ gì đó rất trừu tượng, dù cho có là một giây thì chỉ cần bạn vẫn còn là người của nơi này, "tự do" chỉ là hư vô.
"Tôi sẽ đi ngay đây" - Chàng trai trẻ tuổi, chắc chỉ tầm đôi mươi, tay đóng nắp thỏi son vừa dùng trả lởi với tông giọng nhỏ, đan xen chút gì đó buồn bã và chán nản, như thể bị ép buộc.
"Đây" - Người đàn ông mặc vest đen đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ cùng dòng chữ được viết một cách nguệch ngoạc (VIP 341 - Diamond - Một tiếng). Cậu nhìn tờ giấy mà thầm cười, một nụ cười đầy chua xót.
Chàng trai ấy cùng người đàn ông rảo bước trên hành lang dài được trải thảm đỏ trông có vẻ sang trọng nhưng chẳng mấy ai biết ẩn sau vẻ "sang trọng" ấy là điều khủng khiếp gì đang đợi cậu. Dừng lại trước căn phòng có tấm biển VIP 341, cậu hít một hơi thật sâu, dù sao cũng có phải lần đầu đâu, bản thân cậu chẳng hiểu sao cậu lại phải làm thế.
"Nhanh vào đi"- Người đàn ông thúc giục
"Cốc, cốc, cốc" - Nếu là những người khác họ sẽ chẳng gõ cửa như cậu mà sẽ cứ xông thẳng vào thôi, nhưng cậu không muốn, cậu không muốn giống họ. Người đàn ông nãy giờ chỉ đứng bên cạnh quan sát cậu.
"Vào đi nào⁓⁓⁓⁓" - Một giọng nói ngọt sến đáp lại tiếng gõ cửa của cậu, chỉ cần nghe cũng thừa biết được đó là giọng của một tên biến thái
"Em đây rồi cưng, có biết là ta nhớ cưng lắm không? Lại đây,lại đây với ta" - Một gã đàn ông trung niên ăn vặn rất lịch sự, ra dáng của một người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng cách nói chuyện và hành động của gã thật chẳng hề ăn khớp gì với địa vị của gã. Một tay gã kéo cậu ngồi lên đùi ,vòng qua ôm chiếc eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại không ngừng vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Hắn nhìn cậu một cách thèm thuồng
Căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn đỏ huyền bí, mang chút ma mị. Căn phòng cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ gồm một chiếc giường lớn, sofa và một cái bàn mà hai chai rượu vang đắt tiền cùng hai cái ly được để trên đó. Ngoài ra còn có một nhà tắm nằm gần cửa ra vào, và chỉ có thế.
"Nào làm nhanh thôi, ta chỉ có một tiếng để 'chơi' cưng thôi, nếu mà về trễ là mụ vợ ta lại ầm ĩ lên nữa cho mà xem. Chậc chậc, bọn đàn bà, sao mà phiền phức thế không biết? Nào, cưng còn làm gì thế? Cởi ra đi" - Gã ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[LixHyun] Again Another
Short Story"Tha thứ thì dễ dàng nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy. Tôi và người vốn chẳng thể bên nhau." LƯU Ý: 1. Truyện được viết dựa trên 100% trí tưởng tượng của tác giả 2. Các nhân vật trong truyện là hoàn toàn HƯ CẤU, chỉ được lấy tê...