Story 4 (Changbin)
"Tôi rất biết ơn khi cậu đồng ý giúp đỡ nhưng nghe cho kĩ Felix, nếu cậu làm gì quá phận với Seungmin thì thề với Chúa tôi sẽ xé xác cậu ra ngay lập tức"
Tôi tức giận hét lớn vào điện thoại, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết được Seungmin vẫn an toàn nhưng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng khi thiết bị nghe lén đột nhiên bị tắt giữa chừng. Tôi có thể đoán ra được phần nào khi nghe lởi nhắn của Felix dành cho mình nhưng tôi....tức....ghen. Thế nào cũng được, lý trí mách bảo tôi rằng đây là vì nhiệm vụ nhưng trái tim tôi lại in hẳn vào tâm trí của tôi chữ "GHEN" to tướng. Không phải tôi không có đủ niềm tin ở Felix mà là phải tưởng tượng đến cảnh ai đó khác ngoài bản thân có thể chạm vào Seungmin khiến tôi tức chết đi được.
"Lạy Chúa, thề với Chúa là chả có ai dám đụng vào người yêu của tên điên nhà anh đâu" - Felix dường như đang muốn trêu ghẹo sự tức giận thái quá của tôi
"Sao cũng được, ngày mai đến văn phòng gặp tôi. HẾT"
Tôi cúp máy với tốc độ ánh sáng chẳng kịp để Felix bật lại thêm một câu nào nữa, tôi nghĩ là có thể tôi đang ngượng một chút vì câu nói của thằng nhóc đó. Thú nhận thật nhé, tôi tin hiếm có ai cuồng người yêu như tôi đâu, và tôi hoàn toàn tự hào về điều đó. Tôi có thể làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười cún con của Min mỗi ngày, tôi sẵn sàng từ bỏ cả công việc hiện tại để cho em ấy một cuộc sống an toàn và hạnh phúc hơn. Còn điều này nữa, dù nghe có vẻ hơi chiếm hữu nhưng tôi thật sự không chịu được khi thấy bất kì kẻ nào thân mật quá mức với Min, cho dù đó có là bạn thân của tôi đi chăng nữa. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự kìm chế bản thân lại để không phải xông thẳng vào cái nơi chết tiệt kia khi nghĩ tới cảnh Min đang bị những bàn tay dơ bẩn đụng vào.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Xa lạ vì hôm nay lại là một đêm chiếc giường này chỉ còn lại một mình tôi, không còn người con trai đáng yêu hay nằm bên cạnh, ôm rồi rúc vào lòng tôi nữa. Thiếu em cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, từ ngày em đi tôi chỉ biết chúi mũi vào công việc. Giấc ngủ với tôi giờ đây là thứ gì đó rất đỗi xa xỉ, không phải do thời gian mà là vì người có thể đưa tôi vào giấc ngủ ngọt ngào đã không còn ở đây, hiện hữu trong căn nhà rộng lớn này nữa.
Nhưng có vẻ thông tin em vẫn an toàn khiến não bộ của tôi giãn ra vài phần, sau nửa tháng trời, đêm nay giấc ngủ ngon cũng quay lại với tôi. Tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, tôi được nhìn ngắm khuôn mặt của em sau bao tháng ngày, dù chỉ là mơ nhưng cũng đủ khiến tôi mỉm cười chìm vào giấc mộng. Khung cảnh này quen quá, phải rồi, đây chính là nơi tôi và em gặp gỡ nhau, chẳng phải nơi đâu xa lạ mà là trụ sở, nơi tôi và em từ một mối quan hệ đồng nghiệp bình thường đã nảy nở thành mối quan hệ như hiện tại.
"Đây là trung sĩ Kim Seungmin, vừa chuyển đến công tác tới chỗ chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy thật nhiều nhé"
Sau câu giới thiệu của cấp trên chúng tôi gần như chết lặng nhìn cậu trai trước mặt, tôi chưa kịp định thần thì đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh
"Một Omega sao?"
"Thật sao trời, Omega thì làm sao mà....."
"Tôi là một Omega nhưng tôi chẳng hề yếu đuối như mọi người lầm tưởng đâu, tôi đủ tự tin để nói rằng tôi hoàn toàn có khả năng để bảo vệ đất nước này giống như tất cả mọi người ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LixHyun] Again Another
Короткий рассказ"Tha thứ thì dễ dàng nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy. Tôi và người vốn chẳng thể bên nhau." LƯU Ý: 1. Truyện được viết dựa trên 100% trí tưởng tượng của tác giả 2. Các nhân vật trong truyện là hoàn toàn HƯ CẤU, chỉ được lấy tê...