Vào một ngày đẹp trời mọi người đều làm những công việc thường ngày của họ, trẻ con hay sinh viên thi nhau tới trường. Những người lớn ai nấy đều vội vã tới chỗ làm của họ.
Ở một viện bảo tàng đài thiên văn trên ngọn núi cách thành phố không xa, đài thiên văn đã có lịch sử lâu đời đang có nguy cơ bị phá sản, nhưng ở đó còn có người kịch liệt phản đối giao bán nơi này.
Một tập giấy ném thẳng lên bàn, trên đó có ghi giao mảnh đất.
"Tôi từ chối! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì mấy người mới chịu thôi đây. Nơi này là do tổ tiên gia đình đã xây dựng lên bằng máu thịt và nước mắt, mấy người nghĩ mảnh đất này là gì chứ?!!!"
"Nhưng thưa cô, vốn dĩ người đang muốn bán mảnh đất này là chủ nhân hiện tại của gia đình"
"Cái gì chứ?"
"Như cô đã thấy đấy, người thừa kế hiện tại không muốn tiếp tục vận hành bảo tàng này, nên anh ta quyết định bán nó đi và đồng ý cho chúng tôi xây dựng nơi này thành một khi resort cao cấp"
"Cái thằng đó mất trí rồi sao? Mảnh đất của gia đình mà hắn ngang nhiên đem bán nó để xây dựng một nơi ăn chơi thôi sao?"
Vị luật sư kia lấy trong túi ra một tập giấy khác mỏng hơn, hắn ta mở ra để xem thông tin.
"Theo như tôi biết thì cô Hori là con nuôi của gia đình này đúng không? Hiện tại theo luật pháp thì cô là người không nên can thiệp vào chuyện của gia đình người khác. Vậy nên cũng như cô không có quyền gì ngăn cản chúng tôi thực hiện công việc của mình cả"
Ngay sau đó, gã luật sư rời đi để lại Hori ngồi bất lực không thể làm gì được.
Hori, 20 tuổi, vốn dĩ từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi đã may mắn khi được gia đình tốt bụng đem về nuôi. Gia đình nuôi của cô là một gia đình khá giả sở hữu một viện bảo tàng đài thiên văn, ngay từ khi ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, cô ấy đã đằm chìm trong nghiên cứu và chăm chỉ giúp bố mẹ nuôi của cô ấy hoạt động bảo tàng. Nhưng cuộc đời luôn có sự can thiệp của tử thần, bố mẹ nuôi của cô đã qua đời trong một lần leo núi, họ đã ra đi mãi mãi để lại tài sản, đứa con trai ruột của họ là một kẻ chỉ biết ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Hắn ta sa đoạ đến mức muốn bán cả mảnh đất này chỉ để xây dựng một resort phục vụ cho việc ăn chơi của hắn.
Nhưng Hori sẽ không để hắn toại nguyện đâu. Vì cô luôn đi trước hắn 12 bước. Cầm điện thoại trên tay cô bấm số điện thoại người cần gọi, âm thanh chuông chờ kêu lên trong lúc chờ người nhấc máy, đầu dây bên kia đáp.
"Xin chào"
"Là tôi đây, có vẻ như không giữ được mảnh đất rồi"- Hori
"Oh, vậy tôi sẽ thực hiện ngay"
"50% sẽ thuộc về anh, số còn lại gửi cho những trại mồ côi khắp nơi"- Hori
"Cô không cần tiền sao?"
"Tôi không cần, dù sao đó không phải là tiền của tôi, bố mẹ nuôi của tôi và dòng họ là người đã cống hiến cả cuộc đời họ cho bảo tàng này. Cho đến khi có thằng ranh đem mảnh đất của tổ tiên đem đi bán"- Hori
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Star Rail: Aoen Đa Sắc
Adventure"Khi tôi mơ tôi nhìn thấy sự sụp đổ của thế giới" Mọi người đều đã rời bỏ. Tôi liệu còn giá trị tồn tại? Tôi là một người đang mơ thành bướm Hay là bướm đang mơ thành tôi Tôi không biết, nhưng có điều tôi chắc chắn rằng....... Thế giới mà tôi đang đ...