Tống Á Hiên ôm Mã Gia Kỳ cười ngất từ sáng giờ vẫn còn đang cười
Lưu Diệu Văn đáng thương vẫn đang còng lưng cuốc đất trồng hoa bên ngoài vườn, bên cạnh là Đinh Trình Hâm đang cầm 1 cây gậy, trên đỉnh cây gậy còn treo cái quần hoa đỏ
-Cái tội dạy hư bạn trai tôi, tôi cứ thắc mắc Mã Gia Kỳ suốt ngày không mặc đồ chạy lông nhông là học ai, thì ra là cậu
Lưu Diệu Văn: Anh cứ bắt em làm thế này xong mai lại chê em đen
Đinh Trình Hâm: Vừa lắm chứ oan ức gì
Trần Tứ Húc người không thấy đâu nhưng giọng nói xuất hiện: Đáng lắm
Ngày hôm sau, tại trường học
-Bạn học Lưu đâu rồi? Giáo viên bước vào lớp chợt nhận ra hình như lớp trưởng của cô không có mặt
-Chắc chạy qua khoa y rồi đó cô ơi. Chu Chí Hâm, bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn đưa mắt hướng về khoa y bên kia, chép miệng nói
Cô giáo: ??? Rồi đi gọi về hay khỏi gọi đây???
Khoa y
-Lưu Diệu Văn? Em không học qua đây làm gì? Em muốn quần đùi hoa treo trên cổng trường đúng không? Tống Á Hiên nhìn bạn trai mình tí tởn ngồi cạnh mình liền nói
-Đinh ca không biết đâu. Lưu Diệu Văn trùm đầu kín mít hé ra đôi mắt nói
-Cậu sinh viên kia, cậu đi học hay đi Viên Minh Viên tránh nóng mà quấn kín kẽ vậy hả? Giảng viên trên bục giảng gõ gõ thước trên tay, nhắm thẳng Lưu Diệu Văn nói
(Viên Minh Viên: nơi hoàng đế và phi tần nhà Thanh đến tránh nóng vào mùa hè, chi tiết mời xem Chân Hoàn Truyện)
Tống Á Hiên cúi đầu xuống bàn, cười đến mức bàn cũng rung lên
Lưu Diệu Văn dè dặt bỏ mũ và khẩu trang ra
-Cậu...
Lưu Diệu Văn toát hết cả mồ hôi hột, có khi nào cô sẽ nhận ra cậu hay không?
Nhưng may mắn thay, giảng viên chỉ cảm thán một câu "cậu đẹp trai vậy cố che chắn làm gì? Sợ con gái đến xâu xé cậu à?"
Lưu Diệu Văn nội tâm os: Em thách cô gái nào dám đến gần em trong phạm vi 3 mét khi bên cạnh em đứng 1 chiếc cá đanh đá họ Tống đấy
Lưu Diệu Văn não muốn văng ra khỏi đầu tới nơi rồi, kiến thức y khoa quả thực quá là khó đi, cậu thắc mắc tại sao Tống Á Hiên có thể vui vẻ chăm chú ngồi học thế kia nhỉ?
Nếu không vì hôm nay đặc biệt muốn dính lấy anh cậu thà về tiếp tục ngâm cứu Toán lý hóa văn anh còn hơn
-Anh...anh. Bên ngoài xuất hiện một chiếc đáng yêu đang đứng vẫy Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn nhìn qua, là Tô Tân Hạo
-Anh, cô giáo anh nhờ em gọi anh giùm. Tô Tân Hạo nhỏ tiếng nói rồi, nhưng lại đúng lúc giảng viên và sinh viên rơi vào khoảng lặng, khiến cho tiếng nói của Tô Tân Hạo đặc biệt rõ ràng
Lưu Diệu Văn liếc mắt ra hiệu cho cậu em đi về, sau đó quay người lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra
Tô Tân Hạo quay đầu nhìn lại thấy học trưởng Lưu đang rất chăm chú nhìn bục giảng, mắt chớp chớp nghĩ: Rồi hiểu không mà làm màu thế anh ơi
(Chị trả lời hộ cho bé, nếu hiểu thì LYW đã sớm học đại học rồi ha, chứ sinh học bây giờ ẻm còn chẳng học đâu ra đâu)
Hai tiết đầu cứ vậy trôi qua, lúc nghỉ giữa giờ thì từ bàn đầu một cậu thanh niên mặc áo phông trắng đi tới chỗ Lưu Diệu Văn
Cậu trai này đường nét thiên về nữ tính một chút, nhưng lại không quá tinh tế, thậm chí nhìn còn có chút hình bóng của phe phản diện
Bất quá Lưu Diệu Văn cũng không suy nghĩ nhiều thế, trông mặt mà bắt hình dong cũng không nên
Nhưng có lẽ bản thân cậu sai rồi
-Bạn học, mình có thể xin wechat của bạn không? Chiếc điện thoại màu hồng đưa thẳng đến trước mặt của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn người kia, chớp mắt hai cái
Rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đờ người ra kia, phản ứng của anh bỗng chốc nhanh lên gấp 2 lần
Tống Á Hiên gạt tay cậu thanh niên kia ra, mỉm cười xinh đẹp: Trẻ vị thành niên, xin đừng có suy nghĩ bậy bạ
Cậu trai kia vẫn không từ bỏ ý định: Đã học đại học rồi còn vị thành niên được sao? Cũng đã tháng 9 rồi
Bởi vì trường học này sinh từ tháng 9 đổ đi là sẽ phải học muộn 1 năm, đó cũng là lý do tại sao Lưu Diệu Văn mới học lớp 11, cho nên cậu trai kia mới nghĩ dù có sinh vào 30/8/2004 thì cũng đã qua sinh nhật, đã thành niên rồi
Chỉ tiếc quá, Văn Văn 2005
Cùng lúc đó, tiếng đài phát thanh vang lên
-Xin mời lớp trưởng lớp 11-2 Lưu Diệu Văn quay trở lại phòng học tiếp tục nghĩa cử học tập cao đẹp của mình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lớp trưởng Lưu
-Xin tránh đường, tôi phải về lớp hoàn thành nghĩa cử cao đẹp rồi. Lưu Diệu Văn nghe xong liền đứng lên và rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cậu trai kia
Tống Á Hiên... xin lỗi, anh yêu của Lưu Diệu Văn sớm đã cười bay màu khỏi khung hình
Giọng của Hạ Tuấn Lâm quả thực quá là "truyền cảm và nghiêm túc" đi
Lại nói trên đài phát thanh thuộc khoa phát thanh của trường, Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại thuận tiện gọi cho Trương Chân Nguyên hôm nay không có tiết một cuộc
-Anh, Đinh ca nhờ anh đem hộ cái quần hoa của Lưu Văn tới trường
-Cái đỏ sẫm hoa vàng lá xanh á anh. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng góp vui
Trương Chân Nguyên nghi hoặc cầm quần hoa ngồi trên xe bác sĩ Trần đi tới trường học
Lại quay tới lớp 11-2
Đinh Trình Hâm sau khi nghe xong thông báo kia cũng đã vượt ngàn núi trăm đèo từ khoa diễn xuất cuốc bộ qua khối 11
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn tí tởn đi về liền thân thiện cười 1 cái với em trai thân yêu của mình
Trưa hôm ấy, hotseach no1 bảng giải trí mang tên "chiếc quần hoa đỏ sẫm treo trên cổng trường A là của Lưu Diệu Văn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT Fic] THANH XUÂN
FanfictionBối cảnh trường học Không gán ghép lên người thật CP: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm Cùng với Trương Chân Nguyên và chiếc chủ nghĩa độc thân tới giữa đường đứt gánh của ẻm