Chương 15: Kết

629 25 2
                                    

Anh quốc mùa xuân năm 2030

Lễ đường rực rỡ nến hoa, Tống Á Hiên mặc một bộ vest trắng, Lưu Diệu Văn mặc một bộ vest đen, nắm tay nhau bước vào

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sớm đã đăng ký, còn nhận nuôi một đứa bé đặt tên là Mã Giai Linh, hay còn gọi là Tiếu Tiếu

Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên cũng sớm an ổn ông việc, dự tính sang năm sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tổ chức hôn lễ

Sau lời tuyên thệ, Lưu Diệu Văn liền nắm tay Tống Á Hiên công bố giải nghệ

Cậu thật ra sớm đã dần làm tốt công tác chuẩn bị thoát ly khỏi ngành giải trí rồi, cũng rất ít xuất hiện trước công chúng

Năm đại học, cũng chuyển hướng chọn ngành Kinh Doanh, hiện tại đã mở được một công ty giải trí nhỏ, dần lui về hậu trường

Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi

-Đinh ca, sao anh ở đây? Anh, em đều 25 tuổi rồi, anh cũng 27 rồi đó 

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường mình, lại nhìn Tống Á Hiên vừa tắm xong đi ra, không khỏi oán thán cất lời

-Chú cũng biết mình 25 rồi à, 10 năm rồi, 10 năm qua chú còn nhớ anh chú là ai không? Hay trong lòng chỉ có Tống Á Hiên? Đinh Trình Hâm ngồi dậy ấm ức nói

-Chắc là say rồi. Tống Á Hiên lên tiếng

-Vậy anh gọi Mã ca, Hiên Nhi em khống chế Đinh ca lại, không biết lần này biến thành Chân Hoàn hay Như Ý, Chị Hằng hay cô Tấm nữa. Lưu Diệu Văn nói xong liền mở cửa đi ra, đôi chân dài chạy lẹ đến phòng Mã Gia Kỳ

Đúng, Đinh Trình Hâm khi say sẽ rất thích diễn một vai nào đó, gần đây nhất là diễn Bạch cốt tinh

-Mã Gia Kỳ, Mã Giai Linh, hai người mau đi bê Đinh ca về ngay cho em. Lưu Diệu Văn vừa gõ cửa vừa gào lên, Mã Gia Kỳ lúc này mới phát hiện chồng nhỏ biến mất rồi liền đứng dậy, mở cửa 

-Ơ, A Trình chạy qua chỗ em à. Mã Gia Kỳ gãi đầu rồi đi theo Lưu Diệu Văn đến hôn phòng của cậu

-Long cung thái tử của ta đâu, ngươi giấu đâu rồi? Đinh Trình Hâm nói lớn

-Thế nên ... Văn ca, anh có lẽ nên tìm Ngao Tử Dật. Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ vừa đi đến kia, đột nhiên buồn cười nói

-A Trình, đi về. Mã Gia Kỳ tức xanh mặt vác Đinh Trình Hâm đi mất

Sáng hôm sau mọi người ra biển sớm, hôm nay trời mát mẻ, hình bóng 10 con người đứng đó đẹp đẽ vô cùng

-A, xin lỗi. Một chàng trai người Trung vô tình đụng phải họ, nước dừa trên tay đổ hết lên người Lưu Diệu Văn

-Không sao, không sao. Lưu Diệu Văn nhận lấy khăn từ chồng nhỏ nhà mình, lau lau nước trên người nói người nọ đừng suy nghĩ gì

-Cảnh Nguyên. Phía xa một người phụ nữ gọi chàng trai kia, cậu ấy liền xin lỗi một lần nữa rồi chạy qua: Mẹ

-Mọi người chính là những chàng trai đến theo lễ cưới hôm qua sao, đây là khu resort của Diêu gia, mọi người cảm thấy thế nào

Diêu Phu nhân mỉm cười hiền hậu

-Rất tốt, cảm ơn Diêu phu nhân. Mã Gia Kỳ đứng ra tiếp lời, anh là người hợp tác cùng nhà họ Diêu, đến đây cũng là do nể mặt nhà họ

-Đây là con trai tôi, Diêu Cảnh Nguyên. Diêu phu nhân kéo con trai đến phía trước nói

-À, chào cậu. Mã Gia Kỳ gật đầu đáp lễ

-Vừa nãy làm ướt đồ của cậu, cho tôi thay mặt con trai xin lỗi, xin hỏi cậu là? Diêu Phu nhân hướng đến chỗ Lưu Diệu Văn nói

-Tôi là Lưu Diệu Văn, người kết hôn hôm qua, đây là bạn đời của tôi.

Lúc đó, một tiếng kêu liền phát ra

-AAAAA, anh gì ơi, anh dễ thương quá đi. Mã Giai Linh đi đến trước mặt Diêu Cảnh Nguyên cười tươi, xong quay lại nói với Đinh Trình Hâm: Ba nhỏ, con muốn anh này

Diêu Cảnh Nguyên bế bé con lên, véo véo má nhỏ: Nhưng anh không đem mình cho em được, anh có chồng rồi.

-Nghiêm Hạo Tường/Ngao Tử Dật. Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch đồng thời hét lên, sau đó liền thấy hai con thỏ ướt như chuột đang đè chồng mình ra đập giữa nền cát trắng

-Chân Nguyên, cứu, cứu. Nghiêm Hạo Tường bị đè bẹp dí, khóc không thành tiếng

Trương Chân Nguyên phi tới, Trần Tứ Húc cũng lao ra góp vui, cười nói đến là vui vẻ

Diêu Cảnh Nguyên mỉm cười, tình cảm họ chắc rất tốt nhỉ, kể cả tình bạn và tình yêu 

Ở đây một tháng, 11 người nọ cùng Cảnh Nguyên sớm đã thân thiết, ngày ra sân bay trở về họ đều có chút không nỡ, nhất là bé con Tiếu Tiếu, cực kỳ cực kỳ dính chú Nguyên

Sân bay nước Anh nhộn nhịp người qua lại, 11 người lớn bé nối đuôi nhau bước vào trong, Diêu Cảnh Nguyên nhìn người rời đi, đôi mắt đượm buồn

Bóng người đi khuất, nước mắt cậu liền trào ra

Hẹn ngày gặp lại

Trở lại với bộn bề công việc, họ vẫn dành thời gian 1 ngày trong tuần cả nhóm tụ họp với nhau

Tình cảm của họ như thanh xuân vậy, rực rỡ xinh đẹp

Nhưng cũng không giống thanh xuân, vì thanh xuân có thể qua đi, tình cảm của họ thì không

Chớp mắt đã hơn nửa năm nữa trôi đi, khi 11 người đang cùng nhau đốt pháo sáng ước nguyện cho giáng sinh năm nay, thì một thân ảnh đứng trước cửa bấm chuông, cả người quấn mấy lớp áo trông như cục bông di động đứng đó, mỉm cười

Cửa mở ra, cả đám người lại càng cười tươi hơn nữa

Lưu Diệu Văn miệng cười mà nước mắt thì đã rơi ra từ lúc nào: Chào mừng đến với thế giới nhỏ của chúng tôi, Cảnh Nguyên ca.

----------------------

Kết thúc rồi, một bộ truyện khá xàm hì hì

[TNT Fic] THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ