Chương 13

429 22 5
                                    

Tết năm nay trải qua thực sự ảm đạm, vì có sự xuất hiện của Triển Trường Nhu, bầu không khí trong nhà giảm đi phần nào thoải mái

Đêm mùng 2, có sự việc đã phát sinh

Tống Á Hiên bị hạ xuân dược

-Văn ca, giúp anh. Tống Á Hiên đứng vịn vào bàn, nhìn Lưu Diệu Văn vừa tắm xong kia nói

Mặt Tống Á Hiên đỏ lên, hô hấp khó khăn, Lưu Diệu Văn vừa bước tới gần liền xụi xuống trước mặt cậu

Lưu Diệu Văn đỡ lấy anh dậy, liền bị anh gắt gao ôm lấy

Tống Á Hiên tham lam ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, mơ hồ tìm đến đôi môi cậu cầu được hôn

Lưu Diệu Văn bị gương mặt xinh đẹp này làm sụp đổ hoàn toàn lớp tường phòng vệ, đón lấy gáy anh hôn thật sâu, rồi đem người bế lên giường: Anh, không được hối hận đâu đó

-Sẽ không đâu. Tống Á Hiên nhìn cậu nói

Có trời mới biết, Tống Á Hiên nhìn như bị hại, nhưng lòng lại rất vui

Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn không biết đúng sai đùng đùng đi tìm Triển Trường Nhu

-Cô hạ dược Á Hiên Nhi đúng không?

Triển Trường Nhu vừa ngủ dậy, bị hỏi như vậy liền đơ ra: Dược gì?

-Cô hạ xuân dược đúng không?

Lưu Diệu Văn tức giận lao đến nắm cổ tay cô gào lên, khiến cho người trong nhà đang ngủ ngon liền bị dọa tỉnh hết

Triển Trường Nhu bị đau, giật ra không được, lại bị vu oan khiến cô gào lên: Tôi mà hạ thì đi hạ Tứ Húc ca, tại sao phải hạ dược Tống Á Hiên?

Trương Chân Nguyên vừa mở cửa định bước ra, nghe thấy vậy liền đạp lại Tứ Húc vào trong phòng rồi đóng cửa

Trần Tứ Húc: ??????????????????

Đinh Trình Hâm ngây người ra rồi, cô ta nói như vậy có nghĩa là thích Trần Tứ Húc sao?

"Thích ai không thích đi thích cái khúc gỗ ấy làm gì không biết" 

Đợi đã

-Xuân dược? Á Hiên đâu? Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh hơn, chạy đến hỏi Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn gãi đầu cười trừ

Mã Gia Kỳ nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ cậu, tay liền vắt lên trán: Ôi em tôi

Hạ Tuấn Lâm càng nhanh chân hơn, đạp Nghiêm Hạo Tường sang một bên chạy vào phòng Văn Hiên

Tống Á Hiên đang yên ổn nằm trong chăn, trên cổ chi chít những vết "dâu tây"

-Bảo bối, cậu bị tên họ Lưu kia ức hiếp đúng không? Nói cho tớ, tớ giết hắn

-Lâm Lâm. Tống Á Hiên vội vàng kéo tay Hạ Tuấn Lâm lại, sau đó kéo chăn che nửa mặt: Tớ...tớ tự làm tự chịu

-Hả?

-Tớ dựng chuyện, tự uống xuân dược, tớ...Lưu Văn dù sao tính năm cũng 18 rồi

-Cậu thèm thuồng vậy luôn. Hạ Tuấn Lâm che miệng nói, nhận lại là ánh mắt khinh thường của Tống Á Hiên: Cậu thì chả như thế

[TNT Fic] THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ