Chương 14

441 24 8
                                    

Dương Ngọc bước vào phòng ăn, nhìn Đinh Trình Hâm lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Tống Á Hiên

-Tôi không tốt tôi thừa nhận, nhưng Trường Nhu không xấu, tại sao cậu lại tàn nhẫn hủy hôn như thế chứ?

Thì ra bà ta chỉ quan tâm đến đứa con gái kia thôi, cũng đúng, bà ta có bao giờ thương hai người con trai mà bà ta sinh ra đâu, chỉ vì ba họ nghèo, chỉ vì gia đình kia phá sản, chỉ vì tiền

Lưu Diệu Văn vốn chẳng quan tâm, nghe thấy vậy tay đang gắp đồ ăn ngưng lại rồi thu về, đôi đũa trên tay bị quăng xuống bàn

Tống Á Hiên đặt tay lên vai cậu như bảo cậu đừng từng giận, nhưng cũng không có ý định trả lời

-Hôm nay mừng bạn tôi kết hôn, không khí rất vui vẻ, bà đừng phá. Đinh Trình Hâm bực bội nhìn qua nói

Mã Gia Kỳ bên cạnh vuốt nhẹ lưng cậu, biết cậu đang khó chịu

-Kết hôn, nhưng mấy đứa đều là con trai mà?

Ngao Tử Dật đang là người ngoài cuộc lại bị câu nói này làm cho khó chịu, cậu nắm tay đeo nhẫn của Thiên Trạch giơ lên, cũng giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên, hai chiếc nhẫn lấp lánh tinh xảo khiến Dương Ngọc ngây người

-Sao vậy bà Triển, Ngao Tử Dật này lấy ai liên quan tới bà sao?

-Tam gia? Cậu là Tam gia? 

Dương Ngọc biết cậu, mà không chỉ Dương Ngọc, giới thượng lưu này ai mà không biết Tam Gia Ngao Tử Dật cơ chứ, biết đụng vào người không thể đụng, Dương Ngọc liền lắc đầu: Không không, chúc cậu tân hôn vui vẻ

Lý Thiên Trạch rụt tay lại rất nhanh, ngượng ngùng cúi đầu

Trương Chân Nguyên không khỏi cà khịa một câu: Yêu không phải là sớm nhất nhưng lại cưới sớm nhất, tôi tưởng không biết ngại rồi chứ?

-Còn hơn có người ngày thứ 2 quen nhau đã bị đưa vào tròng. Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà cà khịa một câu

-Uả thế Hạ Nhi thì sao? Đi 3 năm dỗ 1 hôm liền yêu đương, hai người khác gì tôi? Trương Chân Nguyên không chịu thua

-Thôi nào, ở đây có người vị thành niên còn không tha đang ngồi kia, chúng ta tính là gì. Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn hai con cá và thỏ đang ăn ngon lành kia nói

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chúi đầu vào nhau cười tủm tỉm

Dương Ngọc:???

-Cậu Tống, cậu không định nói gì sao?

-Chết tiệt, nói là nói cái gì? Dì, bạn trai con không ép cô ta đính hôn cũng không bắt cô ta hủy hôn, cô ta tự nguyện liên quan gì chúng con, ít nhất Triển Trường Nhu làm mọi thứ một phần vì muốn giúp hai người anh cùng mẹ khác cha của mình còn bản thân dì là mẹ của họ dì đã giúp được gì chưa? Còn muốn đến cả con dâu của em gái dì mà dì cũng tính cướp?

Lưu Diệu Văn đập bàn một cái đứng lên, tiến đến gần Dương Ngọc nói

-Cái gì? Cậu ta thích con trai? Cậu lừa con gái tôi?

Dương Ngọc bất ngờ chỉ vào Tống Á Hiên hét lên

-Ai lừa con gái bà? Con gái bà biết rõ điều này mới tới, ai lừa? Á Hiên với Lưu Diệu Văn yêu nhau 2 năm rồi con gái bà với Á Hiên mới quen 2 tháng rồi ai lừa con gái bà? Tôi nói cho bà biết ở đây không phải chỗ để bà đến gây sự, Diệu Văn... quay lại ăn đi, đừng để ý

[TNT Fic] THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ