Hồi 7

647 95 8
                                    

Sau lần gặp Liên, Taiju hành xử khác hẳn ngày trước.

Hắn nhiều lúc đơ ra đấy, cho dù là có đang trong công chuyện hay gì đi nữa. Và cũng hay đi ra cái khu đất trống, chỗ mà Taiju lần đầu gặp Liên, với hy vọng là có thể gặp lại cô.

Nhưng mà từ đó là chưa một lần chạm mặt, chắc là do nghiệp chướng quá nặng nên mới xu cà na như thế.

Mà, dù là trước hay sau, thì Shiba Taiju vẫn là một kẻ tàn nhẫn, việc ra tay với hai đứa em nhỏ là chuyện thường xuyên của hắn.

Người đời có câu con giun xéo lắm cũng quằn, nên khi Yuzuha và Hakkai đã chịu đựng quá đủ, hai đứa nó trong lúc Taiju đi vắng, đã lén khăn gói quần áo rồi trèo cổng, trốn ra ngoài.

"Chị à, chị có chắc đây là ý hay không vậy?" Hakkai nắm lấy tay chị, rảo bước trên những con đường nhộn nhịp của Shibuya, lo lắng hỏi. Cậu sợ rằng đang đi thì gặp Taiju, như vậy Yuzuha lại bị hắn đánh mất!

"Không sao, hôm nay chị coi tử vi rồi! Họ nói hôm nay sẽ là một ngày may mắn!" Yuzuha quả quyết nói, cuộc đào tẩu lần này, nó chuẩn bị rất kỹ rồi, chắc chắn không có sai sót.

RÀO RÀO!! - Tiếng cơn mưa xối xả như trút nước ở bên ngoài. Bây giờ hai chị em nhà Shiba đang phải trú mưa dưới gầm cầu trượt, Hakkai mắt cá chết nhìn chị mình, còn Yuzuha thì đang ôm mặt xấu hổ. Hôm nay cô bé là quên xem dự báo thời tiết rồi!

"Chị à..hay mình về đi...ở đây mãi sẽ bị cảm mất..Bây giờ mình về vẫn kịp để lau nước vãi ra sàn mà..sẽ không bị anh hai đánh đâu.." Hakkai níu áo Yuzuha, khe khẽ nói.

"....ừm..." Lời của Hakkai làm Yuzuha thực sự rất phân vân. Nó biết là em trai mình nói đúng, nhưng thực sự Yuzuha không muốn về lại căn nhà đó.

Chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, Yuzuha bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Hai đứa....ừm...có muốn qua nhà chị không..? Cơn mưa này e là sẽ còn kéo dài đó.."

Yuzuha ngẩng đầu lên nhìn, và ngạc nhiên thay, trước mặt nó là chị gái đã bế Taiju về nhà mà!

'Tin được không?' Yuzuha tự hỏi, cô bé trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn không quên đứng trước che cho Hakkai ở đằng sau. Nó cứ lưỡng lự ở đấy, cho đến khi chạm mắt với người kia.

Ánh mắt màu mật ong đó, khiến Yuzuha cảm thấy thật an toàn và...ấm áp..

"Dạ, có ạ!" Yuzuha nhớ lại bản tin tử vi buổi sáng, và nó nhận ra rằng đây, chính là cái 'may mắn' đã được dự báo.

Thế là trong cơn mưa trắng xóa hôm đó, Yuzuha và Hakkai thực sự đã cảm nhận được cái ấm áp sau một thời gian dài đằng đẵng.

—----------------------------------------------------

Liên nhìn hai đứa trẻ đang bị quây lại bởi đám mochi mà không khỏi lo lắng. Dạo này là các phụ huynh trông con kiểu gì mà toàn trẻ đi lạc thế này? Mấy hôm nay là Liên gặp hơi nhiều rồi nha.

Mà ban nãy thực sự ngại quá, cô từ đâu mời hai đứa trẻ về nhà mình, nghe không khác gì mấy kẻ khả nghi cả...Nghĩ lại Liên cảm thấy mình thật là ngốc mà.

[APH x Tokyo Revengers] Hàng xóm [Dropped]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ