Sau tất cả những gì đã xảy ra, Marinette có rất ít hoặc không hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.
Cô ấy cảm thấy mình như một kẻ ngốc, và không có gì cô ấy từng làm được xã hội coi là chấp nhận được.
Tại sao mình lại rơi vào tình huống khó xử, chết tiệt như vậy chứ !?
Cô co rúm người lại khi nghĩ về sự cố xảy ra chỉ vài giờ trước đó. Cô nhẹ nhàng xoa miếng băng y tế che cùi chỏ khi nhớ lại cách mình ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Những tiếng cười ác ý bắt đầu dày vò tâm trí mong manh của cô khi cô cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp bắt đầu hình thành.
Cô có thể cảm nhận được những cái nhìn lạnh lùng và những tiếng cười ác độc đang vây quanh mình. Vào thời điểm đó, tất cả những gì cô ấy muốn làm là chạy trốn và quên đi bất cứ điều gì đã từng xảy ra.
Đầu cô ấy cúi thấp, nhưng lòng tự trọng của cô ấy lại càng thấp hơn. Khi đến trường, cô nghĩ rằng mình có thể thay đổi quá khứ và quên đi những lỗi lầm của mình. Nhưng không! Không có gì thay đổi kể từ ngày cô lần đầu tiên đặt chân đến nơi này.
Khi cô ấy bắt đầu rời xa mọi người, bữa ăn tối nhanh chóng trôi vào quên lãng. Cô không dám nhìn vào bất kỳ ai trong số họ. Đối với họ, cô ấy là một người vụng về và điều đó khiến cô ấy cảm thấy rất bất an.
Cuối cùng thì cô ấy cũng đi tới cầu thang gần đó. May mắn thay, không có ai xung quanh, vì vậy cô có thể tận hưởng một chút yên bình và yên tĩnh trong giây lát.
Tuy nhiên, số phận đã sắp xếp trước rồi. Trước khi cô có thể bước thêm một bước nữa, một người nào đó đã đẩy cô với một lực cực lớn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước khi cơ thể cô chạm đất, cô đã nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của người đã đẩy cô. Rất khó để nói, nhưng Marinette biết rất rõ đó là ai.
"Argh ..." Cô ôm chặt lấy cái đầu đang nhức đau của mình.
Nhìn đống đồ đạc vương vãi khắp sàn nhà, cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại, không thể làm gì được. Cô ấy chỉ có một mình, và không ai muốn quan tâm hay giúp đỡ cô ấy.
Đầu cô vẫn còn nhức nhiều, nhưng cô không để ý đến cơn đau quặn thắt. Cô không quan tâm; tất cả những gì cô ấy muốn là ra khỏi đây và quên đi mọi thứ.
Khi tay cô ấy đưa xuống để nhặt hộp bút của mình, một bàn tay lớn hơn đáp xuống và chạm phải tay cô ấy.
Khi đôi mắt màu xanh lam buồn của cô bắt gặp một cặp mắt màu xanh lam rất kỳ lạ, cô cảm thấy má mình nóng bừng lên . Cảm giác ấm áp đang chảy từ sâu trong tâm hồn cô là gì? Đó có phải là sự bối rối, hay có lẽ là tò mò?
Cô không thể hình dung ra được, nhưng cô hy vọng rằng đó là một cảm giác tốt đẹp.
"Uhm ... Em ổn chứ, Marinette?" Anh hỏi với sự quan tâm.
Cô ấy đột nhiên quên mất cách nói. Đôi mắt của cô ấy ngay lập tức dường như chìm trong biển cả bí ẩn sâu thẳm trong đôi mắt của anh, và không thể không ngừng nhìn chằm chằm vô đó.
"Uh ..." Cô ấy cố gắng.
Anh chàng nhạc sĩ đã ân cần giúp cô gái vụng về thu dọn đồ đạc trước khi kéo cô đứng dậy. Anh nở một nụ cười ngọt ngào với cô khi đưa cho cô một vài cuốn sách.
Marinette cố che đi vẻ đỏ mặt khi với lấy đồ của mình, nhưng về cơ bản là không thể. Tự dưng cô cảm thấy ngại ngùng. Một sắc tố đỏ đậm bao phủ má khi cô ấy nhìn xuống đất; hy vọng giảm thiểu cơ hội để bất cứ ai nhìn thấy nó.
"Cảm ơn, Luka. Anh thực sự rất tốt bụng đó."
"Đó là một niềm vui của anh. Nếu ai đó cần giúp đỡ bất cứ điều gì, anh sẽ luôn cố gắng hỗ trợ họ hết sức mình."
Một sự im lặng khó chịu nhanh chóng bao trùm không gian giữa hai thiếu niên. Marinette đột nhiên cảm thấy thực sự khó xử nhưng dù sao thì cô phải vẫn mỉm cười.
"Vậy ..." Luka lên tiếng, "Cuối tuần này em vẫn sẽ đến buổi tập của ban nhạc chúng ta chứ?"
Marinette do dự một lúc trước khi trả lời, "Vâng, chắt chắc rồi ạ! À ý tôi là chắc chắn ạ!" Cô cảm thấy mình có thể làm anh khó chịu vì sự hậu đậu của bản thân mình.
Luka nhìn cô ấy một cái nhìn, nhưng nhanh chóng gạt đi. Anh mới quen cô vài ngày, nhưng dường như anh đã quen với sự vụng về của cô rồi.
P/s: sorry m.n nhé, do mk khá bận nên mới dịch được một nửa của chap này thui, mk sẽ cập nhật phần còn lại sớm nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dịch] For you ( Miraculous ladybug )
FanfictionKhi Adrien Agreste phải đối mặt với một cuộc chia tay khó khăn, anh ấy sẽ bị tổn thương và cô đơn. Không cảm thấy gì ngoài nỗi đau và sự từ chối, anh ấy vô thức xây dựng nên một bức tường tình cảm rất mạnh, đến nỗi không ai có thể phá vỡ nó. Mọi thứ...