Author: Mọt-truyện-đen
.
.
Trời bắt đầu chuyển sang mùa hạ, Kazutora bắt đầu được Mikey để mắt tới. Hắn ta bắt đầu đu bám trên người cậu mỗi khi cậu sang thăm Shinichiro và Izana, nhưng mỗi lần sang thăm là cậu phải bám lấy áo Shin mà núp. Lí do tại sao cậu lại sợ? Vì hai thằng cha Izalo và Mikey luôn đấm nhau để dành quyền ai mới được ôm cậu.Gần cả một tuần sau Kazutora đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ai đó gấp gáp đập cửa, cậu sợ sệt từ từ nhìn ra mắt mèo xem. Takemichi nước mắt nước mũi dàn dụa đập cửa nhà cậu trông rất đáng thương. Kazutora vừa mở cửa hỏi có chuyện gì thì anh kéo cậu đi tới một nơi lạ lẫm, đi được một khoảng khá xa thì cả hai dừng chân tại trại mồ côi.
-H-Hanagaki..Mày dắt tao tới đây làm gì?
Anh chỉ vào trong rồi khóc to, Kazutora đành ôm anh vào lòng dỗ dành. Mãi thì Takemichi mới nín khóc, cậu nghĩ rằng cái này liên quan gì tới cậu mà anh lại kéo cậu tới đây.
-Kaku-chan...ở trong đây!
Cậu sững sờ, cái gì?? Kakuchou sao lại ở trong trại trẻ mồ côi!?
Tonbo xuất hiện dưới dạng con mèo đen nằm trên vai cậu, cô nhíu mày rồi quay sang nhìn Takemichi. Cả ba đều nhìn nhau trong khoảng thời gian khá lâu nên làm cho Takemichi có chút ngượng, anh gãi đầu rồi cười gượng với Tonbo.
-Tonbo-san, tôi xin lỗi nhưng cái này tôi không hề biết về quá khứ của Kaku-chan..
-Thế sao anh biết cậu ta ở đây? Ám hiệu gì à?
Takemichi gật đầu, anh kéo tay Kazutora còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn tìm một chỗ sạch sẽ ít người qua lại rồi bắt đầu kể cho cả hai nghe về "ám hiệu" mà Kakuchou để lại. Takemichi bảo rằng trước khi Kazutora xuất viện Kakuchou có kéo anh ra sau bệnh viện nói vài chuyện, lúc đó Takemichi vẫn rất thản nhiên tưởng nói về cậu nhưng Kakuchou liền gạt bỏ qua. Anh bảo rằng hai ngày tới mình sẽ gặp tai nạn và bị chuyển vào trại mồ côi ở đâu đó, Takemichi lúc nãy vừa vui vẻ giờ thì đen mặt, gặn hỏi anh về rõ toàn bộ mọi chuyện nhưng Kakuchou lại bảo rằng một phần kí ức đó lại không nhớ. Tại trại mồ côi này anh đã gặp Izana và bắt đầu tạo nên Tenjiku lừng lẫy một thời.
-Số kí ức của Kakuchou tôi cũng không chắc là anh ta nói đúng hết, chắc vì một vài sự kiện gì đó nên mới không thể tiết lộ. Nhưng cái đáng chú ý ở đây là anh ta gặp được Izana tại trại mồ côi, thực tế bây giờ Izana đang ở cùng Shin rồi..Vậy khả năng tại sao gia đình anh ta lại bị tai nạn trong một lần vậy chứ?
-Tôi cũng không rõ nữa, ba mẹ của Kaku-chan hình như tôi có gặp một vài lần khi sang nhà chơi.
-Nè nè..Hai người kéo tôi tới đây để bàn chuyện vậy đấy à?
Kazutora ngồi nghe Tonbo và Takemichi lơ đi sự hiện diện của mình liền bất mãn lên tiếng, cậu chu chu đôi môi nhỏ của mình tỏ vẻ giận dỗi. Takemichi không kìm được cảm tính mà ôm lấy cậu hôn vào đôi môi đang chu kia, cậu bất ngờ định mở miệng phản kháng thì bị lưỡi của anh luồn vào khoang miệng tạo ra âm thanh chóp chép dâm tục. Tonbo liền bị biến thành bóng đèn chiếu cho cặp tình nhân này tình tứ thì nổi quạo.
-Cái *beep* mẹ cút về nhà mà tình tứ!!
Takemichi hôn một lúc thì tha cho đôi môi ấy, Kazutora vì hết dưỡng khí nên gục trên vai anh. Tonbo xoa xoa thái dương của mình rồi bắt đầu bàn tiếp chuyện của Kakuchou, Takemichi vừa ôm cậu vừa nói chuyện với cô. Cả hai nói chuyện quên mất thời gian, lúc Kazutora tỉnh dậy vì ngủ quên trên vai Takemichi thì đã xế chiều nhưng hai con người này vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện.
-Nói không biết mệt luôn hả Tonbo, Hanagaki?
Takemichi nhìn đồng hồ rồi gật đầu, anh ngỏ ý mời cả hai đi ăn vì bây giờ mua đồ về nấu thì lại phiền phức. Nghe tới ăn cậu ôm chầm lấy anh hôn vào má rồi mè nheo, Tonbo lại một lần hoá bóng đèn nhưng cô mặc kệ. Cả ba đi dạo ngang bờ biển dưới ánh hoàng hôn rực đỏ của mùa hạ, nó yên bình đến lạ. Một lúc vừa đi vừa nói thì dừng chân trước cửa tiệm ramen nổi tiếng, Takemichi vén tấm ngăn rồi kéo ghế tỏ ý mời cậu ngồi.
Kazutora vừa ngồi xuống thì hít phải mùi thơm của mì, Tonbo liếc quanh rồi dừng lại ở hai cục bông cam và xanh đang ở phía trong cặm cụi nhìn người đầu bếp làm mì. Cô cười khinh rồi quay sang bảo Takemichi đi sang chỗ khác nói chuyện một chút bỏ Kazutora cô đơn lẻ loi ở bàn, trước khi đi cô đưa cho cậu một ít tiền để trả. Kazutora mắt tròn mắt dẹt nhìn Tonbo với anh mắt kiểu: "Cô đang khinh thường tôi không có tiền ăn nổi mì Ramen hả,TONBO!!!"
Cậu chỉ dám nghĩ chứ không có nói, moi điện thoại mà Tonbo mua cho cậu ra bấm lung tung không để ý một cục bông xanh đã ngó tới cậu. Hắn đi tới đưa cho cậu chiếc menu rồi nhỏ giọng hỏi cậu muốn ăn gì? Kazutora chọn món rồi ngước mặt lên định nói cảm ơn nhưng lại khựng người lại, cả hai đều gọi tên nhau trong vô thức.
-Kazutora..? Sao em ở đây??
-Kawata?? Là anh thật sao!??
Hắn nhào tới ôm lấy cậu, bỗng vai cậu ươn ướt. Là hắn khóc sao? Kazutora vỗ vai rồi chỉ bảo rằng: "Em đói, anh nấu gì cho em ăn đi". Hắn gật đầu rồi quay vào trong nói gì đó với bác đầu bếp, tên tóc Cam đã thấy hành động của cả hai nhưng có vẻ hắn không có biểu hiện gì, miệng cứ cười toe toét nhìn chằm chằm thân ảnh đang ngồi nghịch điện thoại.
-Tao thấy mày rồi hổ con~
Hắn ta nở một nụ cười quái dị rồi nhanh chóng quay sang trò chuyện lại với bác đầu bếp già.
.
.
.
Author: Mọt-truyện-đen
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [AllKazutora] Times [Drop]
FanfictionAuthor: Mọt-truyện-đen Không re-up truyện nơi khác. Một chiếc fanfic trong thời gian sáng tác, lịch ra chap sẽ như sau. -Thứ 4 và thứ 6- Chốt truyện chế độ 1:1 Lịch sự đặt hàng đầu, có thể chửi tục nhưng đừng quá đà. Cảm ơn đã dành thời gian đọc fic...