🍊 Chương 22: Dịch Nhiễm, em rất để ý tới những người phụ nữ bên cạnh anh sao?

1.9K 67 3
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Dịch Nhiễm tắm rửa rất lâu mới ra ngoài.

Tất cả lượng tin tức xảy ra trong ngày hôm nay quá lớn khiến cô chưa thể nhanh chóng tiêu hoá nổi. Nhưng mà, cũng không biết có phải lấy độc trị độc hay không, hôm nay Cố Tắc Yến tìm tới náo loạn một hồi xong xuôi, cô lại cảm thấy tảng đá lớn trong đầu cũng như được trút xuống.

Giống như cùng với bản thân trong quá khứ kia, hoàn toàn chia cắt.

Tắm rửa xong xuôi rồi sấy tóc, cô mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm.

Áo ngủ này thật sự rất đáng yêu, vô cùng đơn thuần, phía trên có rất nhiều hình chú cừu nhỏ đáng yêu. Dịch Nhiễm đeo dép lê chậm rãi đi ra ngoài, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sột soạt.

Cấu trúc căn phòng như một căn hộ lớn, vô cùng rộng rãi thoải mái. Dịch Nhiễm đi được vài bước đã nhìn thấy Lâm Chiêu đang bận rộn trong bếp.

Đến gần mới phát hiện, anh đang nấu sữa bò.

Buổi tối Dịch Nhiễm ăn không được no lắm, ngửi thấy mùi sữa bò, bụng cô bỗng kêu lên. Lâm Chiêu nghe thấy, động tác trên tay dừng lại, nhưng cũng không hề quay đầu.

Sau khi nấu sữa bò xong, Lâm Chiêu tắt bếp, thu dọn đồ trên kệ rồi nói với Dịch Nhiễm, "Anh giúp em lấy bàn chải và kem đánh răng, uống xong sữa bò thì đi rửa mặt đi."

Dịch Nhiễm 'ừm' một tiếng rồi hỏi anh, "Vậy còn anh?"

Lâm Chiêu quay đầu đi tới sofa cầm tây trang của mình treo trên cánh tay rồi nói, "Anh ở phía đối diện."

"Ngày mai anh đưa em về nhà thu dọn đồ đạc, trước hết em cứ ở lại đây đã, mật mã phòng này là 3427."

Dịch Nhiễm không muốn bị sắp xếp như vậy, định mở miệng lại bị anh không chút lưu tình cắt lời.

"Em có thể đảm bảo sau này anh ta không quấy rầy mình nữa sao?"

"Có thể... đổi chỗ ở..."

Sự kiên nhẫn của anh gần như đã đạt giới hạn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt nghiêm túc không thể xía vào.

"Anh nói rồi, em chỉ có hai sự lựa chọn."

Hoặc là nghe theo, hoặc là về nhà.

Dịch Nhiễm không nói gì, Lâm Chiêu đã khiến cô không thể đắn đo nổi nữa.

Lâm Chiêu nói xong, nhìn phản ứng của Dịch Nhiễm, môi khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, cầm theo đồ ra ngoài.

Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình cô, Dịch Nhiễm cầm ly sữa nóng, ngồi trước bàn ăn uống một ngụm lại một ngụm.

Cô cảm giác như mình rơi vào hồi ức.

Giống như trước đây vậy, lúc nào cũng để Lâm Chiêu phải thu dọn cục diện rối rắm của mình.

Dịch Nhiễm thất thần ngồi hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Ngày hôm sau, theo như đã hẹn, Lâm Chiêu gọi người tới đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc. Dịch Nhiễm cũng không tính chuyển nhà cho nên chỉ lấy chút quần áo mang qua để tắm rửa.

[HOÀN][EDIT] THIÊN VỊ CÓ MỘT KHÔNG HAI - TRÌ MỘ NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ