🍊 Chương 39: Anh ấn cô xuống, tinh tế phác hoạ dáng môi cô.

2K 62 2
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Lâm Chiêu cúi đầu nhìn cô, Dịch Nhiễm có chút ngượng ngùng, chôn mặt ở trước ngực anh.

Lâm Chiêu vén tóc giúp cô, "Ngày mai ra ngoài chơi không?"

Đây là hẹn hò sao? Dịch Nhiễm nghe xong có chút vui vẻ, gật đầu nói, "Em muốn tới phố Nam Ninh, muốn ăn đồ ăn vặt ở đó."

Phố Nam Ninh là khu phố nổi danh tại Nam Thành, cách trang hoàng là phong cách thời Bắc Tống vô cùng đặc sắc. Buổi tối, lồng đèn hai bên được thắp sáng toàn là màu đỏ, vô cùng xinh đẹp.

Trước kia Dịch Nhiễm rất thích tới đó đi dạo, đặc biệt là ăn ở hàng đậu và bánh nếp cuối phố.

Nhưng mà sau khi rời nhà, cô không còn tới đó nữa.

"Được chứ, nhưng mà ngày mai anh còn phải tới công ty xử lý chút chuyện."

Dịch Nhiễm nghe xong có chút thất vọng, giây tiếp theo đã nghe anh nói, "Em có thể đi cùng anh."

Vẻ mặt Dịch Nhiễm ngơ ngác, sau đó mới lắp bắp hỏi, "Cái này không tốt lắm đúng không?"

Bây giờ hai người bọn họ đang ngầm yêu đương, nếu như công khai xuất hiện ở Sáng Thế, tới lúc đó mà bị người ta chụp được sẽ lại xảy ra chuyện.

Cô nhìn anh, dáng vẻ ấm ức, "Em không muốn lên tin tức đâu."

Đến cả đầu đề tin tức cô cũng nghĩ xong rồi.

Vì giải thưởng mà hoạ sĩ quyến rũ đại BOSS trong giới.

Lâm Chiêu ấn đầu cô một cái, "Tới lúc đó đi thang máy chuyên dụng với anh, sẽ không ai phát hiện ra đâu." Nói rồi, anh ghé tới bên tai cô nói nhỏ, "Ngày mai không phải thời gian làm việc, người tới Sáng Thế không đông lắm. Chúng ta có thể tới sớm một chút, nhân lúc không có ai." Giọng nói anh trầm thấp vô cùng quyến rũ.

Dịch Nhiễm cảm giác mình không chịu nổi, chưa được bao lâu đã bại trận che mặt về nhà.

Tới tuổi này rồi, Dịch Nhiễm mới hiểu hương vị tình yêu là như thế nào.

Vừa chua vừa ngọt vừa mềm vừa tê, giống như người bị nghiện vậy, muốn ngừng mà không được.

Ngày hôm sau, Dịch Nhiễm vẫn không trụ nổi sự dụ hoặc, tới Sáng Thế cùng với Lâm Chiêu. Xuống xe thì đi thẳng thang máy chuyên dụng vào văn phòng anh, lúc này Dịch Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm.

Dọc theo đường đi, cô giống như lâm tặc vậy, trái tim không thể nào yên ổn.

Dịch Nhiễm ngồi trên sofa nhìn bàn làm việc của Lâm Chiêu, "Phải đợi bao lâu thế?"

"Giữa trưa là xong rồi."

Cô 'ồ' một tiếng, sau đó lấy tập phác thảo của mình ra, "Em chờ anh."

Chuyện như vậy trước kia cô chưa từng trải qua bao giờ. Lúc còn ở bên Cố Tắc Yến, anh ta không thích cô xuất hiện ở nơi anh ta làm việc, nói chuẩn xác một chút thì là anh ta không thích nhìn thấy cô ở bất kì nơi nào.

Thật ra, trong trí nhớ, bọn họ từng có một vài ký ức dịu dàng. Nhưng mà không biết tại sao, bây giờ cô không thể nào nhớ ra nổi.

[HOÀN][EDIT] THIÊN VỊ CÓ MỘT KHÔNG HAI - TRÌ MỘ NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ