🍊 Chương 15: Đêm tối, anh ở một nơi nào đó không hề kiêng nể mà nhìn cô.

2.1K 87 4
                                    

Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Lâm Chiêu nhận ra lời nói của mình gợi lên hồi ức không hay cho Dịch Nhiễm, anh nhìn quanh bốn phía, đi tới trước bàn máy tính của cô, cúi đầu xem những bức hoạ bày biện trên đó.

Có vài bức tranh vẽ tinh tế, cũng có vài bức mới là phác thảo, tuy rằng nét bút ít ỏi nhưng cũng đều đã phác hoạ ra thân hình và biểu tình nhât vật rất khá.

Trong chuyện vẽ tranh, từ nhỏ cô đã hết mình vào nó. Dịch Nhiễm thấy anh xuất thần ngắm tranh của mình, sự chú ý bị rời đi, ngẩng đầu hỏi anh, "Anh cảm thấy sao?"

Lâm Chiêu nhìn trong chốc lát rồi gật đầu, "Cũng được."

Nói rồi, anh lại cầm mấy tờ phác thảo lên, Dịch Nhiễm nhìn thoáng qua rồi vội đoạt lấy.

"Nguệch ngoạc thôi mà."

Trước kia cô rất hay ảo tưởng hoang đường. Lúc theo đuổi Cố Tắc Yến, cô sẽ ảo tưởng tới lúc hai người thật sự yêu nhau sẽ lãng mạn như thế nào. Có đôi khi não tự động mở rộng còn tuỳ tay vẽ thêm vài bức giống như truyện tranh vậy.

Mấy bức ảnh bây giờ anh xem chính là cảnh tượng cô làm bữa trưa cho Cố Tắc Yến. Khi ấy tay chân cô vụng về, lúc cắt rau còn bị cắt vào tay.

Dịch Nhiễm nhìn phản ứng của anh, thấy ánh mắt Lâm Chiêu nhìn về phía mình, tuy rằng anh không nói lời nào, tuy rằng không nhìn ra sự phẫn nộ trên mặt nhưng cả khuôn mặt vẫn lạnh lẽo tới mức đáng sợ.

"Đây là tranh từ mấy năm trước rồi, đã là bản phế thảo, em chuẩn bị vứt rồi."

Cô cúi đầu không dám nhìn đôi mắt của anh. Bây giờ từ tận đáy lòng Dịch Nhiễm cảm thấy bản thân nên duy trì khoảng cách với Lâm Chiêu. Có món nợ kia, cô vĩnh viễn thấp hơn người khác một cái đầu, lúc đối mặt với anh sẽ luôn cảm thấy mình phạm phải tội ác tày trời.

"Vẽ khá tốt, động tác tứ chi đều rất tự nhiên."

Giọng điệu anh rất bình tĩnh, Dịch Nhiễm không hề nghe ra sự chế nhạo hay trào phúng nào cả.

Sau đó Lâm Chiêu xoay người đi, nghiêm túc nhìn bức tranh còn lại trên bàn cô.

Lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông. Dịch Nhiễm lấy ra, phía trên hiển thị một dãy số xa lạ.

Tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cô vẫn nghe máy, sau đó đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói tức giận của Cố Tắc Yến.

"Dịch Nhiễm, em đang ở đâu!"

Giọng nói anh ta rất lớn khiến lỗ tai cô sắp điếc tới nơi, Dịch Nhiễm vội vàng đưa điện thoại ra xa khỏi tai, Lâm Chiêu nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn về phía cô.

Dịch Nhiễm ngây ra một lát, sau đó quyết đoán tắt máy, lại cho dãy số kia vào danh sách đen.

Lâm Chiêu thấy cô ném điện thoại lên giường, khẽ hỏi, "Là anh ta à?"

Dịch Nhiễm ừ một tiếng rồi nói, "Đã chia tay rồi, không cần phải nghe."

"Theo lời anh ta nói, anh ta không cảm thấy là hai người đã chia tay."

[HOÀN][EDIT] THIÊN VỊ CÓ MỘT KHÔNG HAI - TRÌ MỘ NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ