5-6

142 14 0
                                    

5.

Châu Kha Vũ chọn một ngày cuối tuần và hỏi xem tôi có thời gian không, có thể trả lời hắn trên Wechat cũng được.

Lúc đến, hắn đi cùng với người quản lý, xe đậu ở cách trường học hai con phố, hắn nhắn tin cho tôi nói là đã tới cổng trường rồi, kêu tôi đi ra tìm hắn. Tôi gọi một cuộc video call, sau khi kết nối, khuôn mặt hắn phản chiếu trên màn hình, với rất nhiều mũ, khẩu trang và kính râm.

Tôi cười nói, Châu Kha Vũ, cậu đẹp trai thật đó, mặc dù còn thua kém tôi một chút, nhưng cậu mặc thế này sẽ khiến người ta phải trố mắt ra nhìn đấy!

Hắn bất đắc dĩ nói: "Cậu nhanh ra đây đi, tôi sắp ngạt thở rồi."

Tháng năm ở Thượng Hải trời rất nóng, hắn cả người võ trang đây đủ, đứng ở một bên cổng trường. Khi tôi nhìn thấy hắn, mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi, mép khẩu trang ướt đẫm, tôi rút ra hai tờ khăn giấy, bảo hắn lau qua một chút: "Cậu lại cao hơn à?".

Tôi chỉ vào đỉnh đầu hắn: "Đúng là cao hơn phải không?". Tôi cúi đầu xuống và thấy hắn đang đi đôi Martin đế cao, tôi buồn bã mà ôm đầu hô to: "Cậu ăn gian! Cái tên đàn ông lừa đảo này!".
.
.
.
Lên xe rồi mới tháo được kính và khẩu trang ra, lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ sắc mặc hắn: "Cậu sao lại đen đi rồi, chạy đến chỗ nào quay phim đấy?".

Hắn nói quay ngay tại Thượng Hải thôi, tia UV ở đây mạnh quá, thoa kem chống nắng mỗi ngày cũng vô ích, càng phơi càng đen. Hắn hứng thú bừng bừng miêu tả lại quá trình đen đi của mình với tôi. Đầu tiên là tẩy trang xong thì phát hiện mặt đỏ bừng vì cháy nắng, buổi tối lại phát hiện hai mảng đỏ kia chuyển sang màu tím tái, ngủ một giấc dậy, liền cảm thấy da mình như tối đi vài tông.

Tôi bật cười nghiêng ngả, ngã cả ra người hắn, chẳng mấy chốc đã ngồi dậy, làm bộ muốn mở cửa xe: "Châu Kha, vậy chúng ta không thể ở bên nhau được rồi, tôi tỏa sáng như một ánh mặt trời thế này, nhỡ đả thương cậu thì phải làm sao? Hahahaha!"

Hắn kéo tôi vào lòng và siết chặt tay lại, hai chúng tôi rúc thành một cục, khúc khích cười.

Trong xe đang bật nhạc của INTO1, vừa vặn đến part của Châu Kha Vũ, người quản lý vẫn luôn xoay đầu lại nhìn chúng tôi, mười lần thì đến chín lần là trên mặt anh ta viết hai chữ "Ngu ngốc".

Tôi chậc trong lòng một tiếng, nghĩ, người phàm không hiểu được đâu.
.
.
.
Người quản lý chở chúng tôi đến một rạp chiếu phim phụ cận trường học, Châu Kha Vũ nói rằng muốn cho tôi xem một bộ phim mới được phục chế và chiếu lại gần đây, hắn dắt tôi đến sảnh số 1, vung tay nói đây là rạp phim tôi vì cậu mà bao riêng.

Tôi đáp trả, cậu đến từ Hành tinh than đá mà còn ở đây giả vờ làm tổng tài bá đạo à?

Sau đó lại giả bộ như không nhìn thấy hắn: "Châu Kha? Châu Kha, cậu đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy cậu?".

"Đừng nghịch." Hắn vỗ một cái lên mông tôi rồi hôn một phát lên miệng tôi, "Hôn một cái là cậu sẽ cảm giác được tôi đang ở đâu ngay."

Châu Kha Vũ người này mặc dù nhìn nghiêm chỉnh muốn đòi mạng, nhưng người bồi tôi làm mấy trò con bò cũng chính là hắn ta. Hắn tin tưởng vô điều kiện vào cái thế giới mà tôi dựng lên, tự nhiên gia nhập vào đó và tuân thủ mọi quy tắc mà không cần sự cho phép của tôi.
.
.
.
Mỗi hàng ghế tôi lại ngồi thử một lần, cuối cùng cũng chọn được một vị trí đẹp nhất, Châu Kha Vũ ở bên cạnh nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi đã chọn.

[NĐVL/PCNL] Vùng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ