4

147 14 0
                                    

4.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lại đến thêm vài lần, mỗi lần bọn họ rời đi, tôi lại nhặt được thêm vài món đồ không thuộc về bản thân.

Từ quần áo không vừa với kích cỡ của tôi, đến đôi giày không vừa chân, thậm chí ngay cả bồn rửa mặt cũng nhiều hơn hai bộ bàn chải đánh răng hoàn toàn không phải phong cách của tôi.

Mãi cho đến một ngày, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gõ cửa nhà tôi kèm theo hai túi nilon đựng rau to đùng, tôi mới nhận ra rằng hầu hết các ngóc ngách trong nhà tôi, đều có một số đồ vật thuộc về hai người họ.

Tỷ như tấm ảnh chụp chung mà Trương Gia Nguyên cứ nhất quyết bắt tôi để lên bàn làm việc, tỷ như cái đầu đĩa mà Châu Kha Vũ tặng, lại tỷ như một người không bao giờ nấu cơm như tôi, nhưng trong phòng bếp lại có đủ loại củi dầu gạo muối.

Khi ba chúng tôi đang ngồi vào bàn ăn, Trương Gia Nguyên nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ta không chút kiêng kị nào nghe ngay tại chỗ, đổi thìa sang tay trái, vẫn còn đang xúc thức ăn.

"Em đổi chỗ ở rồi." Cậu ta cắn một miếng dưa leo, còn không quên khua chân múa tay ra hiệu tôi ăn nhiều rau một chút. Châu Kha Vũ liền di chuyển lại mấy đĩa đồ ăn của tôi.

"Cái gì mà yêu đương, nếu yêu đương em sẽ báo cáo cho Long tổng ngay.", tôi thấy trên màn hình của cậu ta hiện lên ba chữ "Người quản lý", hẳn là gọi đến tìm người.

Tôi ở dưới gầm bàn đá cậu ta một cái, muốn nhắc nhở cậu ta có lịch trình thì mau về đi, đừng có ở đây dây dưa. Cậu ta "chậc" tôi một tiếng, dùng khẩu hình bảo tôi không cần lo nghĩ lung tung, tôi nhún nhún vai, tiếp tục ăn đồ mà Châu Kha Vũ đút cho.

Trương Gia Nguyên bên kia vẫn còn đang nói: "...Cái gì vậy chứ, anh đừng có đoán bậy bạ được không? Em đang ở chung với người khác, người này cũng không phải là anh không biết."

"Lâm Mặc, anh có biết Lâm Mặc không? Giờ em đang sống cùng anh ấy."

Tôi hoảng sợ buông trái cây xuống. Châu Kha Vũ không một chút gợn sóng, tiếp tục đút cho tôi ăn.

Mắt tôi đảo qua lại giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, ý đồ muốn tìm xem ai là người cho cậu ta dũng khí để dám nói là muốn ở chung với tôi.

Châu Kha Vũ đang ăn một nửa trái cây còn lại của tôi, Trương Gia Nguyên cúp điện thoại xong còn nháy nháy mắt nhìn tôi: "Sao thế Mặc Mặc, anh làm cái biểu cảm gì kia?".

Tôi khiếp sợ nói không nên lời, cậu ta ở bên kia bắt đầu diễn giải cho tôi nghe: Haizz, cái chuyện ở chung này ấy mà, cũng đâu có khác biệt gì lắm so với chúng ta bây giờ, anh nói xem, hai chúng ta sống chung cũng không tệ mà.
.
.
.
Buổi tối, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đều ở lại, tôi kêu bọn họ ngủ ở phòng cho khách đi, kết quả, hai người họ đi đến phòng khách, mỗi người ôm một cái gối rồi lại quay về phòng ngủ của tôi, hai người chiếm hai bên giường, chừa phần giữa lại cho tôi.

Tôi mắng bọn họ là động vật nhỏ hả, sao mà chỗ nào cũng muốn làm ổ thế, nhưng lại bị Châu Kha Vũ một phát kéo lên giường, trực tiếp xốc quần áo ngủ lên. Châu Kha Vũ cúi đầu hút đầu vú tôi, Trương Gia Nguyên ở phía sau sờ lên mông tôi.

[NĐVL/PCNL] Vùng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ