Lời kết

132 12 6
                                    

Vậy là chiếc fic ngắn ngủi này cũng kết thúc ở đây rồi.

Mình thật sự rất cảm ơn những bạn đã vote từng chương truyện cho mình, cảm ơn cả những bạn đã đọc nhưng chưa vote nữa. Mọi người đều là nguồn động lực không nhỏ để mình thể tiếp tục edit cho đến chương cuối cùng. Rất cảm ơn mọi người!

Cũng xin lỗi mọi người vì một chiếc fic vẫn còn chưa được chỉn chu, nhiều khi diễn đạt vẫn còn khó hiểu của một người edit không biết nửa chữ tiếng Trung. Mình vẫn sẽ tiếp tục chỉnh sửa cho đến khi nó hoàn hảo nhất.

Về nội dung của fic,
Không biết mọi người có cảm thấy giống mình không, rằng truyện luôn có một cái vibe man mác buồn ấy. Thật ra thì fic nào lấy bối cảnh sau khi rã đoàn thì mình đều thấy sầu cả :))))) Thôi nghiêm túc, thật sự thì fic luôn mang lại cho mình cảm giác đây là một gam màu trầm ấy, có thể nó không buồn nhưng chắc chắn cũng không phải là một câu chuyện rực rỡ sắc màu.
Với cả cái kết tuy là OE nhưng mình thấy nó cũng là một cái kết khá đẹp rồi. Nó không vẽ lên một cái tương lai màu hồng mà cả ba người chắc chắn sẽ mãi bên nhau, nó còn để trống rất nhiều việc mà có thể xảy ra trong tương lai. Có thể là bế tắc, cũng có thể là nở hoa. Nhưng ít nhất thì họ vẫn được hạnh phúc trong từng khoảng khắc họ còn được sống, còn có nhau. Mình nghĩ như vậy là tuyệt lắm rồi, bởi tình yêu đâu dễ để hứa hẹn mãi mãi, đúng không nào?
Ngoài ra, mình cũng cảm thấy trong truyện xuất hiện những hình ảnh giống như ẩn dụ cho một điều gì đó trong tình yêu của ba người họ ấy. Nhưng nó chỉ là cảm giác của mình thôi, chứ mình không chỉ ra chính xác được. Thứ lỗi cho sự nông cạn này :))))

Chắc mọi người đọc đến tận đây thì cũng thấy ngán lắm rồi, mình cũng chỉ nói nốt một lời cuối cùng thôi. Đó là:

Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ❤
Hãy ủng hộ mình trong những chiếc fic tiếp theo nhé 🙆

[NĐVL/PCNL] Vùng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ