Chương 3: Sao lại thành video 18+ rồi?

4.8K 58 1
                                    

Lăng Hà Nam cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô không quan tâm cha thấy cô thế nào, nhưng sau khi bác hai bị bệnh, có mấy môn đúng là thành tích của cô bị tụt dốc, điều này làm cho cô cảm thấy có lỗi với bác hai đã qua đời.

"Đã về rồi thì chăm chỉ mà học tập đi."

Cũng có chút quan tâm đấy.

Mẹ Lăng tận dụng mọi thứ:

"Nguyên Nguyên, tháng sau có kỳ thi Vật Lý nhỉ?"

"Vâng."

Lăng Tử Hàn bưng bát cơm, nhai kỹ nuốt chậm, giáo dưỡng tốt đến mức làm người ta giận sôi.

Chỉ có khi đối mặt với Lăng Tử Hàn, trên mặt mẹ Lăng mới có chút dịu dàng vốn có của người mẹ: "Cố lên nhé, lần này cũng phải đứng thứ nhất cho bọn họ chống mắt mà nhìn."

Câu nói này lại như nói cho cô nghe.

Lăng Tử Hàn nghiêm túc đáp lại: "Mẹ yên tâm đi."

Ăn cơm xong, cha Lăng, mẹ Lăng lại đi ra ngoài.

Căn nhà hơn một trăm sáu mươi mét vuông chỉ có hai người là cô và em trai Lăng Tử Hàn.

Cũng may lần này cô có thể trốn trong căn phòng của mình, không cần phải đối mặt với sự xấu hổ kia.

Lăng Hà Nam cảm thấy, em trai mình có hơi lạ.

Ở trước mặt cô một dáng vẻ, ở trước mặt cha mẹ lại là một dáng vẻ khác, thậm chí ở trước đám bạn bè, lại là một dáng vẻ khác.

Nhưng cho dù là dáng vẻ gì, đều không còn là Nguyên Nguyên hồn nhiên, đáng yêu lúc trước.

Như vậy cũng tốt, trong nhà này, cô có thể sống mà không có cảm giác tội lỗi.

Lăng Hà Nam ngồi trên giường sắp xếp lại đống suy nghĩ, ngẫm lại, năm nay là năm cuối cùng của cấp ba, đại học vẫn cần cha mẹ bỏ vốn. Dù sao cũng chỉ là hai bên không ưa nhau, tám năm trước cô cũng trải qua rồi.

Chịu sắc mặt chút, đại học có thể sống dễ dàng hơn. Cô là một người biết cân nhắc.

Sắp xếp xong hành lý, cô ra khỏi phòng, phát hiện thế mà Lăng Tử Hàn lại ngồi chơi game ở phòng khách.

Mặc dù chuyện hồi chiều vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng dù sao đã qua nhiều năm không gặp em trai, người em trai này trước kia là người duy nhất đối xử khá tốt với cô, ít nhiều cũng nên nói lời xã giao một chút.

Lăng Hà Nam đứng ở sau ghế sô pha, hỏi: "Chơi game hả?"

Lăng Tử Hàn quay đầu nhìn cô một cái, lúc này hắn không đeo kính, người mặc áo phông trắng, quần đùi, ngồi xếp bằng trên đất trước ghế sô pha, gương mặt thiếu niên dễ bao kia như bị bóc đi, thêm cảm giác mệt mỏi, lười biếng không bị trói buộc nhiều hơn.

Cái nhìn hời hợt này cứ như không có người là cô đang đứng sau sô pha vậy.

"Ừ." Câu trả lời méo mó có hơn không.

Trong lòng Lăng Hà Nam bực bội.

Đã bao nhiêu năm, em trai đáng yêu trước kia không còn thì thôi, sao cái tính xấu này giống hệt ông hai nhà họ Lăng, cũng không coi cô ra gì vậy?

Độc Chiếm 123 Cá Thu Quỳ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ