Phòng truyền đến tiếng một nam một nữ tranh cãi.
“Ngày mai tổng giám đốc Thẩm của Vũ Đạt sẽ tới, chắc chắn tôi sẽ không đi được.” Giọng người đàn ông trầm thấp.
“Chỉ có ông bận sao, kiểm toán tháng trước cũng chưa làm xong, ngày mai công ty chi nhánh bên kia còn muốn tìm tôi mở họp, một tổng giám đốc Thẩm của ông, cũng không phải tới nói chuyện làm ăn, gác hai ngày có sao đâu—— thật là, lúc này bà Lưu lại đột nhiên xin nghỉ, biết đi đâu tìm người đây…” Giọng người phụ nữ nghe cũng biết lòng nóng như lửa đốt, tiếng ấn phím điện thoại vang lên, đã bắt đầu lật xem danh sách người liên hệ.
“Mẹ.” Giọng thiếu niên hơi khàn, mất tiếng nhưng vẫn dễ nghe như cũ.
“Nguyên Nguyên, con tỉnh rồi à?” Người phụ nữ chạy nhanh buông điện thoại: “Bảo bối con nghỉ ngơi nhiều một chút, mới vừa truyền nước xong, thật vất vả mới hết sốt, bác sĩ nói con quá mệt mỏi, không cần phải áp lực, nghỉ ngơi cho tốt. Con muốn ăn cái gì nào? Mẹ đi mua cho con, để ngày mai mẹ xem có thể xin nghỉ chăm sóc cho con không…”
Lăng Hà Nam đứng ở ngoài cửa, hàng mi dài trên mí mắt nhẹ nhàng trĩu xuống dưới.
“Hai người ồn quá, con không nghỉ ngơi được.” Thiếu niên chống người ngồi dậy, liếc mắt nhìn một mảnh nhỏ góc áo lộ ra ngoài cửa một cái : “Ngày mai cha mẹ cứ làm việc, không cần chậm trễ công việc vì con.”
Lăng Phụ rất hài lòng vì con trai hiểu chuyện: “Sao có thể nói là chậm trễ được, cơ thể của con cũng rất quan trọng, tháng sau chính là Olympic, không thể bởi vì như vậy mà chậm trễ.”
“Ây da Nguyên Nguyên tự nó biết, bà đừng nói, làm gì có đứa nào thông minh như Nguyên Nguyên, dù nó có nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng cũng có thể lấy hạng nhất.”
Khóe miệng Lăng Tử Hàn không dấu vết nhếch ra một tia chê cười, nhưng thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt vẫn là học sinh xuất sắc hiểu chuyện nghe lời trước mặt cha mẹ.
“Không cần tìm người khác.” Hắn hơi rũ mắt xuống: “Để chị chăm sóc con là được.”
Vợ chồng nhà họ Lăng nhất thời không phản ứng lại, tất cả đều sững sờ tại chỗ, Lăng Hà Nam ngoài cửa bỗng dưng cũng hoảng hốt.
“Cái đó… Như vậy sao được, chị con cũng là con nít, chăm sóc không tốt.” Mẹ Lăng hiển nhiên không đồng ý.
Lăng Phụ cau mày: “Con bé có thể làm cái gì, con còn muốn con bé chăm sóc con?”
Lăng Tử Hàn hạ tay nắm chăn, không có cảm xúc nói: “Dù sao con cũng đã hết sốt, chỉ cần một người nấu cơm đổ nước cho con, ai cũng làm, chị… Chỉ nấu cơm là đủ rồi.”
“Sao con biết con bé biết nấu cơm?” Mẹ Lăng nghi ngờ.
“Chú hai ngày nào cũng ra ngoài bán hàng, chị ở nhà một mình, không biết nấu cơm thì sống làm sao.” Lăng Tử Hàn ho nhẹ, sợ tới mức mẹ Lăng chạy nhanh đi lên vỗ lưng thuận khí cho hắn.
“Để con bé chăm sóc con cha không yên tâm.” Cha Lăng có chút do dự: “Đều là con nít cả.”
“Cha, tốt xấu gì chị cũng ở trong nhà nhiều ngày như vậy, ít nhất cũng phải có chút giá trị chứ.” Lăng Tử Hàn lạnh lùng nói: “Nhà họ Lăng không nuôi mấy kẻ vô dụng, không phải cha đã nói vậy sao.” Ánh mắt vô hồn, ánh sáng khôn khéo xẹt qua một cái trong đáy mắt thiếu niên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm 123 Cá Thu Quỳ
Teen FictionEm trai ham muốn bất mãn, động dục trong mọi lúc mọi nơi. Câu chuyện kể lại hành trình tuyệt vời từ bí mật thăng hoa thể xác, yêu đến mức tinh thần chịu áp lực cao.... Lăng Hà Nam nằm mơ cũng không nghĩ đến, trời xui đất khiến, cô cùng em trai có qu...