Để phối hợp phát sóng với ban truyền thông, rèm cửa của phòng hoạt động nghe nhìn là rèm che sáng, thường ngày là được thu lại, tuy nhiên lớp trước khi sử dụng phòng hoạt động nghe nhìn rõ ràng là không hoàn thành công việc dọn dẹp hoàn thiện, rèm cửa che lại khiến cả phòng học hoàn toàn chìm trong bóng tối, và chỉ có một góc nhỏ nhận được một chút ánh sáng mặt trời.
Phòng hoạt động nghe nhìn vào buổi chiều tất nhiên không một bóng người.
Nhưng bây giờ thì có rồi.
Lăng Hà Nam dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, đối mặt với Lăng Tử Hàn, người đang bao trùm cả người cô trong một không gian chật chội trước mặt, và lo lắng mà nuốt nước bọt.
Cánh tay phải Lăng Tử Hàn đặt lên trên đầu cô, tay kia vươn qua, cạch một tiếng khóa cửa phòng học lại.
“Cậu đừng có làm càn, đây là trường học ...” Lăng Hà Nam nhỏ giọng nói.
“Dám làm không dám nói? Hửm?” Lăng Tử Hàn mặc một bộ đồng phục vest màu xanh đậm, chất liệu được ủi không có nếp nhăn, giống như hắn biểu hiện trước mặt mọi người không chê vào đâu được - những cảm xúc khuất sau mảnh kính đều hiện rõ mồng một, nhưng thăng trầm không để lại dấu vết.
Lăng Hà Nam liền nhút nhát: “Tôi không phải có ý này ...”
“Chị muốn tôi nói, tôi có thể thỏa mãn chị. Có muốn cả trường đều biết không ___Tối hôm qua chị gái tôi leo lên giường của tôi, dưới mình em trai cô ấy trằn trọc đòi muốn, chảy ra bao nhiêu là nước, mong muốn biết bao được tôi đụ…” Hắn giơ tay tháo kính ném sang một bên, vừa nói chuyện vừa áp vào tai cô, liếm nhẹ vành tai mỏng manh của cô gái, “... được em trai ruột của cô ấy ŧɦασ.”
Lăng Hà Nam toàn thân căng thẳng, không khí kìm nén bên trong lồng ngực cũng không dám thở, giơ tay đẩy hắn ra: “Tôi không có đòi muốn, cũng không muốn bị cậu ... bị cậu...”
Trên thực tế là có.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cô thực sự nghĩ về nó.
“Thật sự không có sao?” Tiếng cười của Lăng Tử Hàn phù phiếm và mê hoặc, “Đừng tự dối mình.”
“Lăng Tử Hàn, cậu đừng có tự luyến quá! Tôi không biết cậu tự tin đến mức nào và đã chơi với bao nhiêu cô gái rồi, nhưng tôi là chị gái của cậu! Cho dù cậu có phát dục cũng không nên phát dục với tôi!” Lăng Hà Nam tức giận đáp trả khi cảm thấy như bị giẫm phải cái đuôi của mình, Cô tức giận với Lăng Tử Hàn, tán tỉnh cô mà không có bất kỳ ranh giới đạo đức nào cả, và cũng giận bản thân mình vì cô đã dễ dàng bị em trai của mình trêu ghẹo.
“Chỉ có mình chị.” Hắn nói.
Lăng Hà Nam ngây ra: “Cái gì?”
“Tôi chỉ làm chuyện này với chị.” Lăng Tử Hàn cúi đầu xuống, đè nặng trên vai cô, giọng hắn trầm thấp, như đang thừa nhận điều gì đó kinh khủng: “Tôi không thích tùy tiện.”
... Cậu đã phát dục ngay ngày đầu tiên gặp tôi, rõ ràng là rất tùy tiện. Lăng Hà Nam bất giác càu nhàu trong lòng, nhưng cô lại không dám nói thẳng ra __ Nhưng Lăng Tử Hàn tuy nhiên chưa từng có kinh nghiệm tìиɦ ɖu͙ƈ, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ qua. Trong lòng cô, với cái vốn có của em trai mình, cho dù các cô gái không xếp hàng đi tới tận cửa, chỉ cần cậu ta muốn, thì chắc hẳn là có thể dễ dàng thu phục lòng người, tại sao lại một cô cũng không có?

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm 123 Cá Thu Quỳ
أدب المراهقينEm trai ham muốn bất mãn, động dục trong mọi lúc mọi nơi. Câu chuyện kể lại hành trình tuyệt vời từ bí mật thăng hoa thể xác, yêu đến mức tinh thần chịu áp lực cao.... Lăng Hà Nam nằm mơ cũng không nghĩ đến, trời xui đất khiến, cô cùng em trai có qu...