Chương 18 : Cậu hận tôi sao?

2K 31 2
                                    

Cho đến khi Lăng Tử Hàn đặt tay lên bàn cúi người xuống nhìn cô, bóng hắn che lấp ánh sáng trước mặt cô, cô mới sực tỉnh.

“Chị lại muốn làm rồi sao?” Hắn nhếch mày nhìn cô, tỏ ra vẻ đầy khinh mạn.

Cô giơ tay lên đẩy gương mặt hắn ra, “Biến một bên.”

“Có tác dụng trong vòng 72 giờ.” Hắn cảm nhận được sự khẩn trương của cô, cố ý cúi thấp người xuống, khẽ nói vào tai cô : “Chị à, hay là chúng ta đừng lãng phí nhỉ ?”

“Tử Hàn…. Cậu hận tôi đến vậy sao ?” Cô đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Lăng Tử Hàn khựng lại, mất một lúc cậu mới đứng thẳng dậy, “Tại sao lại hỏi vậy ?”

“Những lời cậu nói lúc chiều ….” Lăng Hà Nam ngẩng đầu lên nhìn hắn : “Những việc cậu làm với tôi đều là muốn báo thù sao ?” Thấy Lăng Tử Hàn im lặng không nói gì, cô tiếp tục nói : “Tôi khi đó là bất đắc dĩ, lúc đó tôi mới có 8 tuổi, bố mẹ không cần tôi, chỉ có bác hai thương tôi, muốn đưa tôi đi, tôi cũng không thể lựa chọn.”

Lăng Tử Hàn nhíu mày, đôi mắt đào hoa dần tối lại : “ Chị nói chị đi nhanh rồi sẽ về.”

“Đó là…” Lăng Hà Nam có chút ngượng ngùng, “ Lời nói dối mang thiện ý mà thôi….. Khi đó cậu kéo tay tôi không cho tôi đi, tôi nói vậy có lẽ cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn.”

“Chị có biết tôi đã đợi mất bao lâu không ?”

“…”

“Một tháng.” Lăng Tử Hàn nói, “Khi đó bố bận làm ăn ở bên ngoài, người bảo mẫu trông tôi không nghiêm, ngày nào tôi cũng ngồi trước sân đợi chị, đợi suốt một tháng trời, tôi thực sự đã nghĩ rằng… chị rất nhanh sẽ trở về.”

Trong đầu cô hiện lên cảnh Lăng Tử Hàn lúc 6 tuổi, ôm trong lòng chiếc xe đồ chơi ngồi trước sân đợi cô trở về, trong lòng cô liền cảm thấy xót xa.

“Chính vì như vậy mà sau đó tôi đã bị nhiễm phong hàn, bố mẹ tức giận đuổi việc người bảo mẫu đó, sau đó cấm túc tôi suốt nửa năm, chỉ có khi bố mẹ ở cùng tôi mới có thể ra ngoài.”

Lòng Lăng Hà Nam có chút rối bời, cô không nghĩ rằng Tử Hàn khi đó lại để ý mình đến như vậy.

“Họ nói với tôi, chị có gia đình mới rồi, chị sẽ không quay lại nữa.” Lăng Tử Hàn nhìn cô, ngữ khí bình đạm mà nói.

“….. Họ rốt cục đáng sợ đến mức nào, chị chắc rõ hơn tôi nhiều.” Hắn mỉm cười, “Khi đó, tôi thực sự vô cùng thích chị.”

Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu.

“ Cuối cùng thì sao…. Chị đã quên tôi rồi.”

“Đến khi tôi tìm được tung tích của chị, khi tôi có thể hỏi được tình hình của chị gần đây, chị đã sớm quên đi tôi rồi.”

“Tôi…” Lăng Hà Nam dường như muốn phản bác lại điều gì đó, nhưng cô phát hiện ra mình không có gì để có thể phản bác lại cả, gia đình họ Lăng đối với cô là một ký ức đau khổ, cô mới có một cuộc sống mới, vì thế Lăng Tử Hàn cũng bị cô coi là một thành phần của nhà họ Lăng mà đem những ký ức đó chôn vùn một một góc sâu trong tâm hồn, hơn nữa khi đó cô cho rằng Nguyên Nguyên được thương yêu cũng không thể nào quan tâm đến một người chị như cô, thế nên sao cô phải rảnh rỗi mà nhớ đến hắn.

Độc Chiếm 123 Cá Thu Quỳ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ