Cậu tỉnh dậy, trước mặt là một căn phòng giản dị, giản dị tới nỗi giường làm bằng vàng, chăn làm từ lụa tím (ngày xưa màu tím hiếm lắm) ,giản dị vãi.
- Đây là phòng của nguyên chủ sao, mà khoan, mình xuyên vào đây để là cái đếch gì! _ giờ cậu mới nhận ra là mình bị lừa rồi :D
- Tch! Một người hơn 4000 tuổi mà vẫn bị một con nhỏ lừa _ trông cậu có vẻ đang rất tức giận nhỉ
– "Này Vietnam, xin lỗi vì chưa nói với cậu, cậu vào đây là để là cho Nazi mạnh moẽ hơn thôi chứ nhìn Nazi ở bộ kia tôi cũng thấy ngứa mắt lắm"– _ cô đùa à
– Dditj! Sao lại là tôi chứ không phải là người khác!– _ cậu tức giận chửi Furry trong tiềm thức của mình.
– "Because I like it! Hahahahahaha!" –_ Cô ta cười một cách thiểu năng xong biến mất khỏi tiềm thức của cậu
Cậu tức nhưng éo làm gì được nen đành ngậm đắng nuốt cay cho qua. Cậu rời khỏi chiếc giường ' rẻ tiền ' để đi VSCN. Công nhận cái phòng này lớn thật. Đang đánh răng thì một suy nghĩ hãm loz vút qua đầu cậu.
- *nếu là AllNazi thì chẳng lẽ... Mình cũng được ghép với tên đó!?* _ đơ người một hồi thì cậu cũng nhanh chóng đánh răng rồi thay đồ.
Bây giờ là thêm một suy nghĩ hãm vãi beep nữa chạy qua đầu cậu.
- *Con của hắn ta cũng sẽ yêu hắn ư!?* _ ... Suy nghĩ rất phong phú mặc dù nó là thật.
- *Cha, anh Viethoa và Giải sẽ thích hắn ư!?* _ cậu ôm đầu vì cuốn truyện đó cậu mới đọc được một nửa thôi, chỗ còn lại cậu không ngờ tới được!
Suy nghĩ một hồi thì cậu mới phát hiện ra mình đang ở trong hình hài của một cậu bé 17 tuổi, chiều cao từ 1m90 xuống thành 1m70 rồi. Chiều cao này quá thấp với một countryhumans như cậu. Với người bình thường đó là cao rồi, nhưng đối với cấu đó sẽ bị cho là "lùn" (nhưng không dễ thương đâu, đáng sợ chetme). Cậu bình tĩnh lại rồi lấy đồ thay. Thay xong thì cậu mở cửa phòng ra, bên ngoài là một hành lang lấp lánh. Một chiếc đèn chùm được treo trên trần, có vẻ là được đính kim cương. Những bức tường mạ vàng và một chậu cây đính đá quý ở trước cửa mỗi phòng.
Cậu phải che mắt mới đi được. Đến cầu thang, thì may là nó bình thường chứ không cậu đi là ngã luôn rồi. Bên dưới có một người đàn ông, mặc trên mình một chiếc quần Âu và một chiếc áo sơ mi trắng. Ông đang ngồi uống tà hay cà phê gì đó cậu không nhìn rõ. Khi cậu xuống thì ông cũng nhìn cậu.
" Ồ, con dậy rồi à" _ ông đặt ly trà xuống hỏi cậu thay lời chào
- chào buổi sáng thưa cha _ Cậu không bất ngờ khi nhìn thấy cha cậu ư? Vì cậu biết đó không phải là cha cậu. Đây chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết, cha cậu ngoài thế giới thực đã chết rồi.
" con vào ăn sáng đi, à tối nay tối nay ta sẽ đi đến bữa tiệc của gia đình Liên xô đó, con nhớ chuẩn bị đi nhé" _ ông vui vẻ nói với cậu
- vâng _ ông nghĩ cậu có quan tâm không?
Cậu vào phòng bếp, trong này không có hầu gái à? Thôi kệ, dù sao cậu cũng biết nấu một chút mà. Nam tiến đến chiếc tủ lạnh (được nhập từ bên Mĩ) ,cậu chỉ tìm được một chiếc một cái bánh mì... Vâng trong một vái tủ lạnh to tổ bố vậy chỉ có mỗi một ổ bánh mì, MỘT Ổ BÁNH MÌ THÔI Ạ!!! Cậu chỉ biết bất lực thở dài, cố gắng ăn hết ổ bánh mì.
"Con làm gì mà mặt nghệt ra vậy?" _ ông nhìn mặt ' người con trai' êu quý của mình đang mặt đụt ra.
- dạ con không sao ạ _ cậu mệt mỏi đi lên phòng, thế giới trong tiểu thuyết này thật kì lạ
End
______Mặt Trận Giải Phóng :D
Bye