Cậu thực sự không muốn ở đây đây đâu, nhỡ đâu mình chết ở đây xong không còn sống ở thế giới thực tại thì sao đây. Aizzz, cậu thà chết một cách lặng lẽ hơn là chết một cách lộ liễu giữa đám người mình ếu quen biết.
/Cốc cốc/
- ai vậy? _ cậu đứng dậy rời khỏi giường, tiến lại phía cánh của hé mở ra. Đột nhiên có một con nhỏ vô duyên nào đó chạy thẳng vào phòng cậu.
"It's me! Furry!" _ Thì ra là Furry ,cô vui vẻ chạy vào phòng làm như đấy là chỗ của mình vậy.
- Sao cô lại ở đây? _ cậu 'đánh yêu' cô một cái rồi hỏi bằng một chất giọng 'dịu dàng'. Cậu phủi tay rồi ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài ban công.
"Chán nên cho mình vào vai quản gia riêng của cậu chăng?" _ cô đang đùa giỡn với cậu à, cái giọng giễu cợt kia là như nào, đang yên đang lành lại gặp lại con nhỏ vừa trốn trại.
Cô và cậu nói chuyện được một lúc thì cô đã bị ăn mấy cái tát, cậu thì phải ăn mấy cục tức chỉ vì lí do là cách nói chuyện của cô khá là... khó chịu. Mặc dù sưng mặt lên rồi như cô vẫn còn có thể đùa được chứ, vì tức nên cậu đã cho cô một cước, thật may cho Furry là cô né được chứ không lệch hàm từ lâu rồi. Không chịu được nữa, cậu đá cô ra ngoài lan can làm cô rơi xuống dưới và bị đâm thẳng vào hàng rào nhọn. Tưởng rằng vậy là cô đã chết rồi, nhưng không! Furry là một người đã chết rồi, cơ thể bây giờ của cô chỉ là tạm thời thôi. Cậu đã biết chuyện này vì cô đã kể cho cậu nên chẳng có gì bất ngờ cả.
"Ây za, đau đó Vietnam, cậu cũng mạnh đó chứ!" _ rời ra khỏi hàng rào rồi đứng lên, những vết thương đang chảy máu liền lành lại, máu cũng bốc hơi biến mất.
Cô bám tay vào hàng rào để đứng vững, cô nhìn lên trên tầng ba, cậu đang cười hả hê nhìn xuống chỗ cô. Có vẻ như bị thế rồi nhưng cô vẫn không đổi, vẫn cười đùa quá chớn, chắc lần sau cậu sẽ chuẩn bị một cây rìu để chặt xác cô quá. Cười không khác nào con điên vừa trốn viện. Cô thì lại tung tang chạy lên phòng cậu, mặc kệ mấy cái lỗ bị rách ngay trước bụng. chạy một mạch rồi đạp cửa xông vào phòng như mấy tên khủng bố đi đòi nợ.
"I will never die!!! Hahahahahaha!!!-" _ Chỉ vì cười thôi mà cô lại bị Nam tát cho cái nữa. Chắc cô ngồi khóc 6 ngày 6 đêm mất, không một ai dỗ cô cả :(
- câm con m* mồm vào! _ cậu tát cho cô hai cái nữa rồi đuổi cô ra ngoài. hơi tồy nhờ. cậu chẳng quan tâm một ai hết, cậu chỉ nói chuyện với cô cho đỡ chán thôi, chứ đối với cậu cô chỉ là một con nhóc lắm chuyện và thiểu nang thôi.
"..., haizzz thôi không sao, kiếm người nói chuyện thôi!" _ cho dù bị đánh muốn thăng thiên nhưng vãn rất vui vẻ và yêu đời. cô rất muốn có bạn nhưng vì cách nói chuyện của cô đến bây giờ chỉ có một người làm bạn với cô thôi (anh ấy sẽ được tiết lộ sau).
Cậu lại ở một mình rồi, nhưng cậu cũng đang thắc mắc là Ussr sẽ tổ chức ở đâu, chứ bây giờ đang ở Việt Nam mà tổ chức tiệc ở Nga vậy khi nào tới nơi.
– "à tôi quên nói với cậu, thế giới này coutryhumans có thể dịch chuyển nên không sao đâu" _ cô nói trong tiềm thức của cậu, nhưng cái giọng này nghe hơi mệt moỉ nhỉ (tất nhiên, vừa chạy mấy vòng quanh biệt thự tìm bạn bảo sao không mệt.
– ờ ,cảm ơn _ cậu cảm ơn một cách cho có.
End
____
hết rồi nhìn gì, thích móc mắt không! 👁👄👁🖕Việt Hoà
thôi bye, tối có thể ra tiếp nhe