"Là gì!? Nói mau!" _ ông chạy đến túm cổ áo của cô vội vàng hỏi (hỏi này là chết giở rồi)
"Từ từ đi! Ông là ông chủ của tôi chứ là cha tôi hay gì trời, làm như muốn chặt tôi ra từng mảnh vậy!" _ thì vâng, cô đã nói thẳng vào mặt ông, ai bảo tính của ông nó làm người khác khó chịu cơ.
Bị ăn một tràng, Đại Nam cũng im lặng mặc dù trong đầu đang nghĩ "*con mất dại >:(".
"Để xem nào..." _ cô tiến lại gần chỗ cậu đang nằm, lấy một cái xi-lanh nhỏ hút lấy một chất màu tím ở trên cánh tay trái của cậu. sau đó ,cô lấy máu của Đại Nam và Mặt Trận khuấy đều với chất lỏng màu tím kia. Bất ngờ là hai thứ chất lỏng này lại không hoà vào nhau, máu thì thành từng cục nổi lên trên.
"Này Mặt Trận, cho Việt Nam uống cái này đi"
"Cô điên à! Trong đó có độc đấy, cô định hại chết em 'gái' tôi đúng không!" _ anh tức giận quát cô, nếu cho thứ đó vào miệng cậu thì không khác nào giết cậu nhanh hơn đâu
"Shut the fuck off!!" _ cô đấm vài mặt anh một cái rồi doạ nếu không cho cậu uống thì cô sẽ không chữa cho cậu nữa, vậy là anh liên miễn cưỡng nhận lấy lọ thuốc.
"Nếu có chuyện gì thì cho anh xin lỗi..." _ anh tiến lại gần cậu nói nhỏ, anh cho miệng lọ thuốc lên miệng cậu, dần dần lọ thuốc cũng hết.
-Ư _ cậu bỗng nhiên bị co giật toàn thân. Bên tay trái bị trúng độc của cậu dần biến mất thứ màu tím. Cậu dần thả lỏng và tỉnh dậy.
"Con 'gái'! Con có sao không!?" _ ông lao tới, nắm lấy hai bên vai của cậu lắc cho cậu không biết trời đất là gì luôn.
-c-con không sao _ cậu giữ lại hai tay của ông để dừng ông lại, vì nếu ông lắc nữa chắc cậu thăng thiên luôn quá.
"Cuối cùng tôi cũng đã thành công trong chế tạo thuốc trị độc rồi!" _ cô hả hê bước ra khỏi phòng bệnh làm cậu nhăn mặt, thì ra cậu là con chuột bạch của cô à.
Bên Furry...
"Đi gặp lover thôi!" _ cô vui vẻ, tung tăng chạy đi tìm Kirai. Đang vui vẻ thì cô bị dịch chuyển vào một không gian đen tối nào đó.
"Hey bae~" _ giọng nói của một cô gái vang lên, nghe chữ 'bae' là biết con này là con simp chúa rồi chứ gì. Với lại nó đi du học về rồi muốn gặp cô có cần làm như vậy không trời.
"Là mày à? Cách chào hỏi bấy ngờ đấy!" _ cô không bất ngờ lắm, đó cũng là cô như mà là một linh hồn được cô tách ra .tuy cùng một người nhưng tính cách, ngoại hình khác nhau vãi cức. Đứa đen như shit đứa trắng như ma.
"Ơ, sao lại là mày chứ, phải gọi là Fu-san-" _ vừa dứt câu, nó bị cô đấm cho một phát ,(đúng cái tính của Nam luôn, thấy ngứa mắt là đấm thôi :D).
"Bất ngờ chưa" _ cô nhếch mép nhìn nó đang ôm mặt đau đớn, nhưng ai ngờ đâu nó là một con biến thái, cô đánh còn nó phê
Thôi qua chỗ Nhân vật chính của chúng ta nào...
- Em no lắm rồi anh ba _ cậu mệt mỏi với đống thức ăn mà người anh êu quý của cậu mang cho, hai giỏ đồ ăn đó bằng một núi luôn chứ.
"không, e vừa khỏe xong nên cần nghỉ ngơi và ăn uống nhiều" _ anh vẫn ngoan cố cầm chiếc bánh ngọt loại nhỏ lên đút cho cậu
-*chắc mình sẽ nổ tung sau khi ăn đống này quá* _ cậu khóc thầm trong lòng. đúng là có một người anh như vậy cũng tốt, nhưng như vậy có phải là lo quá lố rồi không?
"Hết rồi đó, lần sau anh lại mang đồ ăn cho em nhé ^^'' _ lại còn có lần sau!? Anh muốn cậu bị thương đến vậy à
-//tổn thưng trong lòng// _ cậu không muốn thăng thiên sớm vì đống đồ ăn của anh đâu, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
End
_____
Bất ngờ chưa 👁👄👁🖕