Ngày hôm ấy là một ngày buồn. Những áng mây xám xịt ngùn ngụt kéo đến báo hiệu trời sắp có bão. Từng cơn gió lồng lộng cuốn theo cát bụi, lá khô phá vỡ sự trong lành của không khí. Người người nhà nhà nhanh chóng rảo bước về nhà để tránh mưa. Ôn Đẩu và Phương Điển cũng vậy.
— Em ở đây, anh qua bên đường lấy xe nhé
— Anh đi đi
Cậu xoa đầu em rồi cũng quay người đi ra chỗ để xeThấy bóng dáng cậu, em chạy ùa sang bên kia đường để đỡ mất công cậu phải quành qua đón
" Két " - Tiếng phanh xe kéo dài ma sát với mặt đường
Rồi một tiếng " Rầm " mạnh vang lên. Một thân hình nhỏ nhắn của nam thanh niên nào đó bị hất lên không trung rồi đáp mạnh xuống đất, máu đỏ cứ thế mà tuôn rơi thành vũng lớn. Gã tài xế tay chân bấn loạn, khuôn mặt tái sắc trắng bệch
Mọi người xúm lại chỗ có tiếng động, cả Ôn Đẩu cũng vậy.
Bị cái dáng hình ấy làm cho chết lặng, người con trai mình luôn yêu thương, chiều chuộng hết mực cớ sao lại nằm đó. Dường như lúc này cậu đã không còn đủ lí trí, sự bình tĩnh để chú ý đến xung quanh cứ thế lao vào mà ôm lấy cậu người yêu bé nhỏ đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kiaGiọng cậu nghẹn ngào, nói không thành lời
—Đ..iển..., e..m à.. dậy..đii...e..m..a..nh..đâ..y..y.. Đ..ẩ..u..u của..em.. đâyy.
— Mở mắt ra nhìn anh đi em _ Cậu gào lênHai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra giàn giụa, đôi bàn tay cứ thế lay em chỉ mong em tỉnh dậy, cậu thơm lên trán, lên má, lên cả môi em. Ôm em vào lòng, cậu cười chua xót, nụ cười của sự đau khổ mất mát, chất giọng khàn đặc cứ thế mà kêu tên em, chỉ mong có một phép màu giúp em tỉnh giấc. Chiếc sơ mi trắng giờ đây đã nhuốm một màu máu đỏ tươi, màu máu của người thương mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên nỗi.
Trời đã bắt đầu mưa, một cơn mưa rào như đang khóc thay cậu, cũng như khóc để chào tạm biệt một sinh linh từ giã cõi đời. Máu, nước mắt và mưa hoà quyện vào nhau tạo nên một cảm giác đau đớn đến thấu tâm can. Ông trời đúng là bất công mà, cậu đã cùng em lớn lên, cùng em trải qua bao buồn vui, hạnh phúc ấy vậy mà giờ đây lại khiến em ra đi ngay trước mắt cậu một cách đột ngột.
Ôm em, chỉ dám nói lời tạm biệt em lần cuối, nói những lời yêu thương mà trước đây cậu chưa dám nói, để rồi bây giờ nói ra liệu em có nghe thấy, có cảm nhận được tiếng của cậu không ?
Ngày đưa em về chốn lạ là một ngày nắng đẹp nó tựa như nụ cười ngọt ngào của em vậy. Cậu lại khóc vì sau hôm nay có lẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Con trai chỉ khóc khi họ đã chịu đựng tất cả đến một giới hạn nhất định, cậu cũng vậy, đã phải chịu đựng một nỗi đau tinh thần quá lớn.
Đặt một nhánh hoa anh đào bên cạnh em—thứ hoa đặc trưng của Nhật Bản nơi mà luôn có người ở đó chờ em trở về. Cậu thủ thỉ :
— Điển à, anh yêu em
Cành đào ấy dường như đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ cho tình yêu của cậu và em. Bởi anh đào là một loài hoa gắn bó với tuổi thơ của hai người, nó còn là loài hoa mà em rất thích.Cầm bức ảnh em trên tay, vài giọt nước mắt rơi xuống má em, nhìn ngắm người mình yêu bản thân cậu lại không đủ mạnh mẽ để có thể cười với em một chút.
Đã hai năm rồi nhưng thứ tình cảm ấy vẫn không thay đổi, vết rạn nứt ấy cũng không thể chắp vá bằng kim chỉ bởi vậy mà nó mỗi ngày nó lại nới rộng hơn một chútDưới gốc cây anh đào, cậu và em vẫn ở bên nhau chỉ là mỗi người một thế giới, tồn tại song song với nhau. Đến cuối cùng thứ giết chết cậu vẫn là Kỉ niệm
The end
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Cherry Blossom | Haruto x Yoshinori |
FanfictionCó một Haruto rất thương cậu người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng số phận đã đẩy em rời xa vòng tay cậu mãi mãi Watanabe Harunori 💍