Một chút hương Whisky thoang thoảng, * anh ấy uống rượu sao * , Phương Điển có phần hơi rụt rè vì trước giờ Ôn Đẩu rất ít khi uống rượu. Em bặm môi suy nghĩ câu từ định trả lời, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, em đã bị một thứ gì đó mềm mềm áp lên đôi môi mình.
Là Ôn Đẩu, anh đã hôn em nhưng là một cái hôn mạnh bạo , dường như cậu dồn tất cả sự tức giận lên đôi môi nhỏ ấy, tham lam hút hết dưỡng khí, mạnh mẽ càn quét đôi môi ngọt ngào của Điển. Như chưa cảm thấy đủ, Đẩu bấu lấy hông em, ép em mở miệng ra. Một chút men rượu lại càng kích thích cậu cuồng nhiệt hơn.Cậu là đã ghen rồi, ghen vì người mình thích lại bị người khác mang ra gắn ghép với một cậu nhóc cùng trường. Phương Điển lúc này khẽ run lên, em dùng hết sức mà đẩy cậu ra xa, nước mắt cũng từ đó mà rơi
— Ôn Đẩu, anh đang làm gì vậy hả ?Dứt câu, em chạy nhanh vào trong phòng mà khoá cửa
lại, Ôn Đẩu lúc này dường như ngã khuỵ xuống, cậu không biết tại sao mình lại làm vậy với em, một hành động vô thức bị chi phối bởi men rượu, tình yêu, sự ghen tuông và lòng chiếm đoạt đã khiến em ghét cậu rồi.Cậu không biết phải đối diện với em ra sao, cũng chẳng biết phải giải thích với em như thế nào. Sống mũi cay xè, biết mình sắp khóc cậu cố trấn an bản thân rồi cũng quay về phòng khoá cửa lại.
Sáng hôm sau, Ôn Đẩu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, cậu lên gọi em xuống ăn sáng nhưng dù cho cậu gõ cửa hay cất tiếng gọi em thì đáp lại cậu vẫn là một không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Cửa vẫn khoá, cũng không một tiếng hồi âm nào dành cho cậu, em chắc hẳn là đang ghét cậu rất nhiều.
Từng tiếng nhỏ nhẹ :
— Đồ ăn anh đã làm sẵn cho em rồi, lát em dậy rồi ăn nhé đừng bỏ bữa, anh đi làm đây
Lẳng lặng khoác áo bước xuống nhà, anh lấy xe ra rồi cũng chạy tới tiệm cafeCứ như vậy, suốt ba ngày em không thèm nói chuyện với cậu, không ăn món cậu nấu cũng chẳng để ý đến hành động của cậu. Ôn Đẩu đau lòng lắm bởi đây là lần đầu tiên mà em làm như vậy với anh. Dường như lời nói và hành động của anh lúc này cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi.
Còn Phương Điển, kể từ hôm ấy tâm trạng của em cũng không khá hơn là bao. Bản thân em cũng rất thích cậu, nói thẳng ra là Phương Điển cũng yêu cậu như cách mà Ôn Đẩu yêu em vậy nhưng chính em vẫn còn rất sốc khi phải đối diện với tình huống bất ngờ ấy. Không phải em không yêu cậu hay ghét bỏ gì cậu, chỉ là em cần một chút thời gian để xác định lại tình cảm của mình dành cho Ôn Đẩu.
Trời cũng đã vào đêm, gió thổi từng cơn luồn vào khe cửa sổ khiến em hơi rùng mình một chút. Bước ra khỏi phòng của mình, căn nhà lúc này thật trống vắng, đèn vẫn chưa được bật sáng, em lọ mọ đi tìm công tắc. Đi ngang qua phòng cậu, em bất chợt dừng lại vì cảm nhận được có tiếng nói trong phòng. Nó không quá rõ những đủ để nhận ra người trong đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Cherry Blossom | Haruto x Yoshinori |
FanfictionCó một Haruto rất thương cậu người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng số phận đã đẩy em rời xa vòng tay cậu mãi mãi Watanabe Harunori 💍