" Phương Điển...năm nay..chúng ta lại cùng nhau ng..ắm hoa anh đào nở nhé "
Cổ họng nghẹn đắng như có thứ gì đó chặn lại , cầm bức hình trên tay Ôn Đẩu không kìm lòng được mà vô thức rơi lệ. Phải cậu là đã khóc , khóc vì nhớ em , vì thương em , khóc vì không bao giờ được gặp lại em nữa. Ngày này của hai năm về trước một thiên thần nhỏ mà cậu luôn yêu chiều, quan tâm, lo lắng đã chính thức rời xa cậu mãi mãi. Trái tim như Ôn Đẩu như bị những vết dao rạch vào, khoé lệ còn ươn ướt nhưng cũng dần khép lại... hồi tưởng về những ngày được ở bên cạnh em...[Quá khứ]
Ôn Đẩu và Phương Điển đã chơi với nhau từ thời nối khố. Cậu hơn em hai tuổi , học hơn em hai lớp , cao hơn em hẳn một cái đầu nên vì thế mà khi đứng với em trông cậu chững chạc hơn rất nhiều. Ấy vậy mà, không biết từ bao giờ cậu nhóc 15 tuổi ấy đã phải lòng em mất rồi. Phương Điển của cậu xinh lắm, nước da em trắng ngần, hai má bánh bao tròn phúng phính cùng với đôi môi đỏ hồng nom đến thật thích mắt. Cũng vì vậy mà Ôn Đẩu lúc nào cũng dính lấy em, dường như cậu sợ sẽ có ai đó mang em đi mất.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, thấm thoát cũng đã 5 năm, Ôn Đẩu và Phương Điển bây giờ đã trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ôn Đẩu mở một tiệm cafe nhỏ gần trường mà Phương Điển đang theo học để tiện cho em đi học, đồng thời bản thân cũng dễ chăm sóc em hơn. Vì tiệm có background xinh xắn, lại có thêm anh chủ ngọt ngào và thân thiện nên lúc nào cũng đông đúc, ồn ào. Bởi vậy mà sau mỗi buổi tan học, Phương Điển đều phụ anh chăm nom cho tiệm, khi thì bưng bê đồ uống, lúc lại rửa cốc, chăm hoa... tình cảm của cậu và em ngày trở nên thân thiết hơn.
Với Phương Điển thứ tình cảm ấy có thể chỉ là một tình cảm anh em bình thường, vì chơi với nhau từ nhỏ mà cấu thành. Nhưng với Ôn Đẩu anh cảm thấy tình cảm anh dành cho em đã vượt trên mức tình bạn rồi. Anh luôn lo lắng, bảo vệ bên cạnh em những lúc vui buồn, cảm thấy nhói tim khi em thân thiết với người khác, thấy tức giận khi em bị người khác bắt nạt. Có lẽ anh đã yêu em rồi, một tình yêu của tuổi trưởng thành - cái tuổi mà con người ta biết nhận thức đúng đắn về mọi hành động của mình.
Khi yêu một ai đó, tất cả chúng ta đều muốn họ trở thành của mình, luôn muốn gửi lời thương nhớ hay một câu tỏ tình ngắn ngủi kèm cái ôm ấm áp...còn anh thì lại không dám hé nửa lời bởi anh sợ sau khi nói ra Phương Điển sẽ không thể chấp nhận thứ tình yêu đồng giới ấy, thậm chí anh có thể mất luôn thứ tình cảm anh em như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cherry Blossom | Haruto x Yoshinori |
FanfictionCó một Haruto rất thương cậu người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng số phận đã đẩy em rời xa vòng tay cậu mãi mãi Watanabe Harunori 💍