Chap 4
Từ lúc cảm nắng Nhi, nó quan tâm đến mọi chuyện lớn , nhỏ của Nhi. ( Hầu hết thông tin nó có được là nhờ nhỏ Hằng, bạn nó cung cấp ^^ )
Nó bám theo Nhi như hình với bóng, Nhi đi học thêm, nó cũng đi theo, tan học về, nó cũng bám theo...
Lắm lúc đi trong trường, thấy nó đi cùng Nhi, mọi người cứ bàn tán :
- 2 đứa này yêu nhau hả?
- Sao lại người đi trước người đi sau thế nhỉ?
- Thằng đó ngày nào cũng bám theo con Nhi hết á.
Hàng loạt lời nói phát ra, tuy nhiên, nó không để tâm gì cả.
Nó muốn làm khoảng cách giữa nó và Nhi gần hơn nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Nó không vội vàng, nó biết rằng rồi sẽ có ngày cơ hội - thần may mắn sẽ mỉm cười với nó.
Dịp may đến với nó thật đúng lúc.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi học thêm vào lúc 8h tối. Nó xách cặp chạy đi ra, không may đúng lúc đó thì trời đổ mưa rất to. Cũng may mà nó mang theo cái ô dự phòng ( Mẹ nó dặn thời tiết lúc này mưa bất thường, cứ mang theo ô cho chắc )
Tay cầm chiếc ô 7 màu sặc sỡ, nó mở ô và quay quay dưới trời mưa. Nó thích như vậy , vì từ bé nó đã có ấn tượng với những cơn mưa.
Đang định xách cặp về nhà thì nó chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía cửa, đang ngửa mặt lên trời và lấy tay nghịch những giọt mưa đang rơi xuống với vẻ rất thích thú.
Nó cứ tưởng Nhi đã về trước rồi chứ. Đây quả là thời điểm tuyệt vời mà nó không thể bỏ qua được, chỉ có nó với Nhi thôi mà.
Nó tiến tới cạnh Nhi và nói :
- Nhi chưa về hả?
- Tớ không có ô nên đứng đây chờ mưa tạnh rồi về.
- Nghịch mưa thế dễ bị cảm lạnh lắm đấy.
- Không sao, từ nhỏ tớ đã thích như vậy rồi, cảm giác những hạt mưa rơi vào tay mình thật tuyệt.
Nhi hồn nhiên nghịch những giọt nước mưa mà không biết rằng ngay cạnh đó, một thằng con trai đang lặng yên ngắm nhìn mình.
Đứng cạnh Nhi một hồi, nó lấy hết can đảm của mình và nói :
- Hay là để tớ đưa cậu về nhé?
- Cái gì? Đưa tớ về á?
- Ừ. Tất nhiên rồi.
Nhi nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nói :
- Cũng được, nhưng mà tớ nghĩ cái ô này không đủ cho 2 đứa đâu.
- Yên tâm, đủ mà. Nhi vào đi. ( Nó giơ cái ô ra phía Nhi đứng )
Nhi bước vào ô và đi cạnh nó.
Suốt cả quãng đường đi, nó và Nhi không nói một lời nào. Tâm trạng của nó lúc này đang rất hỗn loạn, nó cảm thấy rất vui khi được đi cạnh Nhi. Đây là lần đầu tiên nó được đứng cạnh một người con gái gần như vậy.